Chương 32: Ngày thứ năm, nhóc con vẫn chưa gọi cho anh

Lục Bắc Kiêu vừa trở về ký túc xá, lấy máy nhắn tin từ dưới gối ra, sau khi mở máy thì không thấy một tin nhắn nào, anh nghiến răng nghiến lợi.

Ngày thứ năm, nhóc con này vẫn không gọi cho anh, ừm, chẳng nhớ anh chút nào.

To gan lắm!

“Mẹ kiếp! Tiểu Lục, cậu còn có cái máy “bi pi” này à?!”. Đại Ngốc ở giường bên vừa mới ngã lưng xuống nghỉ ngơi, nhìn thấy máy nhắn tin trong tay Lục Bắc Kiêu thì lập tức kích động bò dậy, không phải cậu ta đến từ vùng sâu vùng xa à, sao lại giàu có như vậy? Đại Ngốc là dân quê, chưa từng học qua sách vở gỉ, 26 chữa cái tiếng Anh cũng không nhận biết được hết, hai chữ cái "BP" được anh ta phiên âm theo phương ngữ.

Là người thật thà phúc hậu, ngốc, nên mọi người gọi đùa anh ta là “Đại Ngốc", anh ta ngốc vậy thôi nhưng mà là cao thủ phả bom đấy, trước đây cũng vì bản lĩnh phá bom nên anh ta được đại đội trưởng đặc biệt đề cử từ liên đội dưới để tham gia vào cuộc tuyển chọn bộ đội đặc chủng.

Cũng không phụ lòng kỳ vọng của đại đội trưởng, trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, cuối cùng anh ta cũng được giữ lại đại đội đặc chủng.

“Làm sao, vùng sâu vùng xa là mua không nổi máy “bi pi” à? Cậu xem thưởng vùng sâu vùng xa của tôi quá đấy!”. Lục Bắc Kiêu tỏ vẻ bị thương tự ái, học khẩu âm của Đại Ngốc mà nói. Bình thường anh rất thích chọc Đại Ngốc, lừa anh ta là quê minh ở trong núi.

Nhưng mà cả đại đội đặc chủng, người biết bối cảnh thật sự của anh chỉ có lãnh đạo cấp trên và người anh em tốt Diệp Thành của anh thôi, lúc đó, Diệp Thanh đang lau súng của mình, toét miệng cười, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng xem Lục Bắc Kiêu biểu diễn!

Thấy Lục Bắc Kiêu tỏ vẻ bị thương, Đại Ngốc vội vàng chạy tới an ủi: “Tôi đâu có! Tôi tò mò thôi, cậu làm thế nào đẩy? Tôi cũng muốn có một cái!”

Trong lúc Đại Ngốc nói chuyện, Lục Bắc Kiêu đã nhanh chóng cởi cái áo thun màu đen ra, lộ ra cơ bắp mệt mỏi của thân trên.

Anh xấu xa nhìn Đại Ngốc: “Cái này tôi bản thận mà mua được đẩy!". Tiếp tục chọc anh ta.

“Bản thận?”. Đại ngốc trừng mắt, còn tưởng mình nghe lầm.

“Đúng vậy, bán thận!”

Lúc này, chỉ thấy Diệp Thành nhặt giày lính trên đất, ném về phía Lục Bắc Kiêu, anh nhanh chóng né đi.

“Lục Bắc Kiêu! Con mẹ nó cậu muốn chọc chết ông đây để kế thừa tài sản của ông à!". Diệp Thành biết lại lịch lẫn nhau, quả thật vui muốn chết!

“Đúng rồi! Đại Ngốc, cậu chọc chết tổ trưởng Diệp, kế thừa tài sản của cậu ta là có thể mua được máy “bi pi" rồi đấy!". Lục Bắc Kiêu lại đùa.

Diệp Thành đang muốn xông qua đánh người thì bên ngoài vang lên tiếng báo động vội vàng và uy nghiêm.

“Chết tiệt!”.

Lục Bắc Kiêu vừa mới cởi dây lưng, nghe thấy tiếng này thì không khỏi chửi tục một tiếng.

Diệp Thành và Đại Ngốc huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức như biến thành người khác, vẻ mặt nghiêm túc, uy nghiêm, mặc quần áo nón nảy cực nhanh.

“Lão Thái lại làm mấy lần rồi đấy! Ông đây vừa định đi tắm! Mẹ kiếp!". Lục Bắc Kiêu cáu kỉnh nói, liếc nhìn trang bị chất đống trên giường, không quá tình nguyện mà cầm lấy.

Tốt nhất là con mẹ nó thực chiến đi, chứ không phải là mò mẫm linh tinh! Mấy ngày nay bọn họ thường xuyên bị tập hợp khẩn cấp như vậy, kết quả đều là huấn luyện mô phỏng những rắc rối nhỏ!

Điều này khiến Lục Bắc Kiêu quả thật không thoải mái!

Diệp Thành và Đại Ngốc vẫn đang chăm chủ trang bị, bỗng thấy Lục Bắc Kiêu đã ăn mặc chỉnh tề dừng dưng đi lướt qua bọn họ.

Hai người ai oán trợn mắt với anh, rốt cuộc bằng cách nào mà có thể ăn mặc chỉnh tề từ trong ra ngoài chỉ trong 30 giây vậy?

Hai phút sau, tất cả thành viên của đội Sói Hoang A thuộc đại đội đặc chủng Huyết Lang đã đến đông đủ, chuẩn bị lên trực thăng.

Phố xá náo nhiệt, tiếng còi xe cảnh sát ngang ngược vang lên, xe cộ trên đường rối rít né tránh, hai chiếc xe cảnh sát mở đường, phía sau có một chiếc xe màu đen có vẻ bí ẩn, không biển số không giấy tờ.

Đám người vây quanh nháo nhào tránh ra, chiếc xe màu đen thần bí kia dừng lại, cửa xe bị mở ra, một người võ trang đầy đủ bước từ trên xuống, là quân nhân súng thật đạn thật!

Bọn họ đầu đội mũ giáp màu đen, người mặc đồng phục tác chiến rằn ri, ôm súng máy bán tự động, chân đi giày lính, khí phách thần bí, làm say mê dân chúng xung quanh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng bọn họ biến mất trong tầm mắt mọi người rất nhanh.

“Bộ đội đặc chủng cũng tới rồi! Người trong tòa nhà này được cứu rồi!”. Quần chúng vây quanh, có người

bàn tán.

“Thế thì thật sự là bộ đội đặc chủng rồi! Ngầu thật!”. Tên côn đồ ở ven đường cảm thán với ánh mắt ước ao

và ghen tị.

Mẹ kiếp thế mới gọi là đẹp trai chứ!