Chương 35: Cậu Lục ngây thơ.

Lục Bắc Kiêu là ai?

Hồng tam đại đức cao vọng trọng, từ nhỏ đến lớn vẫn tiếp thu và hun đúc tư tưởng vô thần, nào có tin những thứ quái dị này? Cho dù thật sự có diêm vương thì cũng phải gọi anh là ông!

Lúc này, bị Đại Ngốc dán lên trán một lá bùa có chữ như gà bới, anh nào có thể chịu nổi!

“Đại Ngốc! Cái đồ ngu ngốc này!”. Cậu cả Lục nghiến răng nghiến lợi, bùng nổ tiếng hét phá vỡ sự yên lặng một cách chết chóc, anh giật lấy lá bùa mà Đại Ngốc tạm thời dùng giấy vàng để vẽ xuống, nhảy dựng lên từ giường sắt.

Đại Ngốc vừa định đọc chú ngữ, còn chưa kịp định hình đã bị Lục Bắc Kiêu đạp mạnh cho một cái, như thể phụ huynh đang đánh con hư vậy đó!

Diệp Thành ở bên cạnh quả thật nhìn hai kẻ dở hơi này vui muốn chết, đứng phình bụng cười to.

Lục Bắc Kiêu còn muốn đánh Đại Ngốc, Đại Ngốc đã chạy quanh ký túc xá: “Tiểu Lục! Cậu lại không tin tôi, bùa tôi vẽ linh lắm đấy!”

“Linh cái ông nội cậu! Con mẹ nó cậu đừng có nấp, qua đây!”

Đại Ngốc đứng ở đối diện giường lắc đầu, vẻ mặt kinh sợ, Lục Bắc Kiêu không thể làm gì khác hơn là lại đuổi anh ta, Đại Ngốc lập tức chạy vòng quanh giường, Lục Bắc Kiêu tức giận đến mức xuyên qua cái giường sắt như tia chớp, chụp lấy sau áo Đại Ngốc.

“Chạy đi, cậu chạy nữa đi?!”

“Tiểu Lục, tôi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà!”

“Ông nội cậu ấy! Trần ngu xuẩn, cậu con mẹ nó dám làm những thứ này trong ký túc xá, có tin ông đây tố cáo cậu với chính ủy không?”

“Đừng đừng đừng, Tiểu Lục, sau này tôi sẽ không làm nữa, không làm nữa!”. Đại Ngốc cầu xin tha thứ với vẻ thiếu thông minh.

Nếu tố cáo lên chính ủy thì anh ta đừng hòng làm lính nữa, ngay cả liên đội cũng không quay về được ấy chứ!

Lục Bắc Kiêu nghĩ lại mà vừa bực mình vừa buồn cười, lại đánh Đại Ngốc vài cái, đuổi anh ta ra khỏi ký túc xá làm mồi cho muỗi!

“Cười cái rắm!”. Lục Bắc Kiêu nhìn về phía Diệp Thành đang hóng hớt, đen mặt nói.

Diệp Thành dừng cười, chưa đến hai giây lại không nhịn được mà bật cười, trong đầu đều là hình ảnh tức cười trán Lục Bắc Kiêu bị dán bùa trừ tà, mẹ kiếp, anh ta buồn cười muốn chết!

Trở về giường, Lục Bắc Kiêu lại cầm máy BP lên, xem lại tin nhắc của nhóc con một lần nữa.

“Anh em, moah moah là cái gì?”. Anh hỏi Diệp Thành. Anh không hề có kinh nghiệm yêu đương, nghĩ thầm “moah moah” này có thể là ngôn ngữ phổ biến của mấy cặp tình nhân ngày nay, không thể làm gì khác hơn là không ngại học hỏi kẻ dưới.

Diệp Thành từ nhỏ đến lớn là củ cải lớn hoa tâm!

“Gì?”. Diệp Thành đi tới.

“M-oa-h*!”. Lục Bắc Kiêu nghiêm túc đọc từng chữ.

(*) Sao sao đát.

“Sờ. Sờ vào là lớn? Ý là sờ một cái là lớn à?”. Ngôn ngữ mạng thế kỷ 21, mấy người sống ở thập niên chín mươi như bọn họ sao mà hiểu được! Diệp Thành nói bậy thôi.

“Đúng vậy, chính là ý này! Sờ vào là lớn, càng sờ càng lớn!”. Diệp Thành không khỏi nói bậy, trêu đùa cậu cả Thiếu vẫn còn là một tờ giấy trắng.

Sờ vào là lớn…

“A Kiêu, cậu có biết cái gì sờ vào là lớn lên không?”

Cậu cả Lục ngây thơ lắc đầu, cậu Diệp hoa tâm ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng thì thầm một câu, trong đầu cậu Lục ngây thơ hiện lên hình ảnh dưới giàn nhỏ, làn da tuyết trắng chói mắt và khe rãnh mê người của cô nhóc, anh không nhịn được nữa, chạy vào phòng tắm!

Nhóc con thật biết quyến rũ người khác!



Sau khi cha nuôi xuất viện, chuyện đầu tiên Diệp Kiều làm sao khi về nhà chính là tìm người của bưu cục đến cài đặt điện thoại. Bây giờ, cả thôn chỉ có một nhà có điện thoại! Nhà cô là nhà thứ hai! Sau khi kết nối điện thoại, sau này mình có trở về thành phố J thì cũng tiện liên lạc với bọn họ.

Chưa đến nửa ngày, điện thoại đã lắp đặt xong, người lắp đặt điện thoại là một người anh họ của cô.

Diệp Kiều nhớ người anh họ này mười năm sau sẽ vì không cột chặt dây an toàn, rơi từ trên cột điện xuống, bại liệt nửa thân dưới, sau đó vợ anh cũng ly hôn với anh.

Cô tốt bụng dặn dò vài câu, khéo léo ví dụ mấy bi kịch, không biết người anh họ này có để trong lòng hay không.

Sau khi kết nối điện thoại, người đầu tiên cô muốn gọi điện thoại, đương nhiên là tổng đài nhắn tin!