Chương 39: Nhóc con, em chờ đó cho anh!

Diệp Kiều vừa dứt lời, anh đã đáp lại: “Đến thành phố N, em hãy liên lạc với người này trước…”

Anh để lại cho cô một dãy số, không phải số điện thoại nhà, 9 con số, chắc là số điện thoại cầm tay, cũng là điện thoại di động đời sớm nhất.

“Ừm! Em sẽ liên lạc! Anh Kiêu, không còn sớm nữa, anh màu về ký túc xá đi! Đừng vì chuyện của em mà phân tâm!”

Lục Bắc Kiêu nhìn đồng hồ, cách thời gian kiểm tra phòng chỉ còn không đến ba phút, đúng là cần phải về rồi!

“Hai ngày nữa anh đến nơi khác, máy nhắn tin không nhận được tin nơi xứ lạ, đừng lo. Đêm nay cứ vậy trước đi, ngoan!”

“Ừm, anh Kiều ngủ ngon, moah moah!”. Cái chữ “moah” cuối cùng kia vô cùng vang dội, giống như đang hôn anh vậy.

Lại moah à!

Nhớ đến lời giải thích của Diệp Thành, cậu Lục ngây thơ nào có thể chịu được!

“Mẹ kiếp!”. Anh không khỏi chửi tục một tiếng.

“…”. Anh lại bùng nổ! Diệp Kiều hết nói nổi.

“Nhóc con, em chờ đó!”. Lục Bắc Kiêu cắn răng nói, là cái tuổi khí huyết tràn đầy còn chưa từng “ăn mặn”, nào có thể đỡ được sự trêu chọc!

“Em chờ cái gì?”. Cô giả ngu.

“…”. Anh nghiến hàm: “Em cúp trước đi! Mau, anh chỉ còn lại hai phút thôi!”

Cho dù thời gian khẩn cấp cũng phải chờ nhóc con cúp máy trước rồi anh mới cúp.

Diệp Kiều không phải là một người nũng nịu, hiểu ý anh, lập tức cúp máy, sợ làm lỡ thời gian của anh.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhanh chóng dọn dẹp cái gạt tàn thuốc sạch sẽ, trả về vị trí cũ, cảm thấy bên ngoài phòng làm việc của chính ủy có tiếng động, anh đi tới cửa sau, thả người nhảy xuống, thân thủ còn nhanh nhẹn nhẹ nhàng hơn báo, dọc theo đường đi dễ dàng tránh ra khỏi đám binh lính tuần tra.

Đến doanh trại, thấy lão Thái sắp đến ký túc xá của bọn họ, anh nhếch môi, phóng người nhảy lên đến đỉnh.

Lão Thái là một người biếи ŧɦái, vào ngay phòng ký túc xá số một, Diệp Thành và Đại Ngốc đang ngủ say lập tức bật dậy, mở đèn, Lục Bắc Kiêu không có động tĩnh gì, chăn của anh nổi lên một cục, không nhìn thấy đầu anh đâu.

Lão Thái ra hiệu cho tham mưu Trần ở bên cạnh, tham mưu Trần bước nhanh tới phía trước.

Chết chắc rồi!

Diệp Thành âm thầm lau mồ hội, con mẹ nó cậu cả Lục thật sự cắm đầu vào cống à!!

Không ngủ được còn chuồn đi lén lút với ai rồi?

Khu bọn họ ngay cả một người lính nữ cũng không có chứ đừng nói gì đến phụ nữ, cậu ta đi lén lút với đàn ông à?

Tham mưu Trần đi tới bên giường Lục Bắc Kiêu, vạch chăn ra…

“A!”

Một chiêu nhanh chuẩn, tham mưu Trần đã bị đẩy nằm trên mặt đất, hét thảm một tiếng!

“Ấy! Là tham mưu Trần à!”. Lục Bắc Kiêu mặc quần cộc, ngáp một cái, lười biếng nói một câu, thả lỏng tay: “Anh vén chăn tôi làm gì?”

Tên khốn nạn này, vào từ lúc nào đấy? Thế mà anh ta chẳng phát hiện ra chút nào!

Diệp Thành không khỏi xấu hổ.

Lão Thái nghiêm nghị trừng mắt nhìn Lục Bắc Kiêu rồi xoay người rời khỏi phòng.

Thân là huấn luyện viên, sao lão Thái có thể không biết nhất cử nhất động của Lục Bắc Kiêu được chứ, anh ta biết hết, nhưng mà thằng nhóc này quá gian xảo!

Nhưng, có người lính như thế, lão Thái cũng vui mừng và tự hào!

Đại đội đặc chủng từ trước đến này đều lấy thực lực thuyết phục người ta, chỉ cần không phạm sai lầm quá lớn, những chi tiết này có thể bỏ qua, không tính.

Tác phong cũng hiếm thấy, thường xuyên bị quân khu thông báo phê bình, cũng không trách bọn họ, truyền thống của đại độc đặc chủng chính là huấn luyện đứng nhất! Huấn luyện huấn luyện, tiếp tục huấn luyện, việc kiểm tra nội vụ có thể lược bỏ thì lược bỏ! Nếu nói quyết tâm, từ trước đến nay đại đội đặc chủng chưa ngán kẻ nào!

Người đi rồi, ký túc xá lại tĩnh lặng, Lục Bắc Kiêu về giường, bịt kín chăn.

“A Kiêu, trời nóng nực, cậu trùm chăn “xóc lọ” à!”. Diệp Thành cười tà nói.

Cậu Lục ngây thơ nhặt giày lính trên đất, nhìn cũng không nhìn mà ném về phía giường của anh vợ tương lai!

Anh vợ tương lai lập tức trốn vào chăn!

Trúng độc rồi, vừa nhắm mắt lại, trong đầu Lục Bắc Kiêu đều là hình ảnh của nhóc con!

Cũng may, thật là con mẹ nó đúng dịp…cậu cả Lục cười trộm!

Nhóc con, em chờ đó cho anh!