Chương 1 : Tuyệt Vọng

Niềm hi vọng duy nhất của nàng giờ đây cũng bị dập tắt không chút luyến tiếc . Đứa con mà nàng đặt toàn bộ hi vọng nhỏ nhoi để sống tiếp giờ cũng không còn nữa . Cậu bé bị tai nạn trên đường về nhà , đứa trẻ ngày hôm qua còn cười đùa với mẹ nó giờ đã nằm trong nhà xác lạnh lẽo . Căn bệnh trầm cảm cũng đã dày vò An Cẩm cũng rất lâu rồi

Cầm theo chiếc túi hàng hiệu đắt tiền đã dùng hơn 3 năm không đổi Hà An Cẩm lảo đảo về nhà . Vừa tới trước cửa đã thấy cảnh chồng mình Châu Linh Vũ ôm hôn một nữ nhân khác trên sofa , không ai khác ngoài em gái "thân thương" của nàng Hà Vân Tịch . Nàng chỉ cười nhẹ như đã quá quen

An Cẩm lái xe đến biển , nơi mà nàng yêu thích nhất cũng là nơi nàng sẽ đến đầu tiên mỗi khi gặp chuyện không vui . Đêm trăng sáng rọi, một cô gái mặc chiếc váy trắng, rũ bỏ sinh mệnh của mình tại một bờ biển cách xa khỏi chốn thị phi đông người kia. Có nhiều cách để chết, nhưng..

Biển mênh mông đến choáng ngợp, lạnh lẽo đến vô tình, thế mà nàng vẫn muốn được trầm mình dưới đáy biển lạnh lẽo, để tro cốt của mình mãi mãi nằm dưới đó.

Có lẽ với nàng, biển lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người. Mỗi một bước An Cẩm đi xa ra biển là mỗi một con sóng lại kéo cô trở về. Những con sóng ấy "muốn nàng được sống" , trái ngược những con người ở ngoài kia, họ đẩy nàng vào đường cùng.

Những con sóng "xua tan đi vết máu" , chúng "vọng tưởng muốn dùng hơi ấm sưởi trái tim nàng" , thế nhưng chúng vốn lạnh lẽo, không thể giúp được cô gái ấy.

Trái ngược với những con người ở ngoài kia, họ mang thân thể có nhiệt độ, thế nhưng trái tim lại lãnh đạm, vô tình.

Tiếng sóng đập vào bờ chỉ vang lên những tiếng kêu ai oán, nhưng chỉ cô gái ấy nghe thấy, chúng đang "nài nỉ, cầu xin" nàng đừng chết.

Với một cô gái có thể tưởng tượng ra đáy biển kia yêu thương, không nỡ nhìn cô ra đi...Hẳn là cô còn lưu luyến cuộc sống này đến mức nào.

An Cẩm xoa xoa bụng mình cười có như không " Con à , mama sắp được đi gặp anh con rồi . Xin lỗi con , mama thật sự xin lỗi con , ông nội con xin lỗi người ..."

Một cái thâm tình hóa ra mấy năm trời, không nhiệt tình không nồng ấm, tĩnh mịch thầm lặng tựa như đáy biển, không đau không giày vò nhưng chìm đắm chẳng thoát được . Bỏ lại đằng sau thế giới tàn nhẫn kia, giọt lệ trên gương mặt nàng hoà theo dòng nước

"Ấm áp quá...Ta... không cần phải giả vờ mạnh mẽ, gánh lấy đau khổ nữa rồi... Không kịp , không kịp nữa ..."

Cô ấy chết bên sự lạnh lẽo ở dưới đáy biển, rất sợ chết nhưng vì những trái tim lạnh giá, bản mặt thờ ơ của những người xung quanh đã ép nàng đến đường cùng

Một hồi lâu sau, nữ nhân nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng..

Nghe âm thanh có cảm giác như vọng lên từ đáy biển vậy, đầy tuyệt vọng và buông xuôi. Có người đã từng rất sợ nước nhưng cuối cùng lại chọn chìm xuống đáy biển sâu thẳm bởi sự cô đơn kia còn sâu hơn, còn lạnh hơn đáy biển gấp trăm lần. Chi bằng ngàn năm dưới đáy biển còn được sóng vỗ về ....

Suy cho cùng, người tuyệt vọng tới mức phải nhảy xuống biển, trước đấy hẳn đã rất suy sụp, mang suy nghĩ tiêu cực, khó tránh khỏi chuyện tự làm hại bản thân. Sóng biển vỗ về, khẽ vuốt ve những vết thương trên người nàng, giống như đang an ủi. Nhưng một người đã chọn cách nhảy xuống biển, chắc hẳn trong lòng cũng đang tối tăm, lạnh lẽo, làm sao có thể ấm áp trở lại?

Vốn dĩ mọi người đều nghĩ trầm cảm không phải bệnh đặc biệt nguy hiểm mà coi thường nó , chỉ là trầm cảm không phải thứ bệnh biểu hiện ở bên ngoài mà nó là sự tan vỡ của tâm hồn , là những nỗi đau sâu kín ở bên trong .

Họ thường nói : “ sao không cố gắng thêm chút nữa “ , “ đâu phải một mình mày khổ cực “ , “ mày chỉ cần lạc quan lên là được “ ,” đừng ra vẻ yếu đuối nữa “ , giây phút những người đó nói như vậy cũng chính là đã gián tiếp đẩy nàng vào cái chết , họ đã gián tiếp gϊếŧ chết một con người đang cầu xin sự giúp đỡ

Thế gian này tình người đã không thể sưởi ấm họ nên họ đã để cho nước biển ôm lấy mình . Giây phút họ mặc kệ bản thân chìm xuống đáy biển cũng là lúc tâm hồn họ đã triệt để trống rỗng để cho nước biển tuôn vào lấp kín

Tất cả đã không còn kịp nữa rồi...

Vào ngày 23/11/20xx , Châu phu nhân Hà An Cẩm đã được tìm thấy xác ở ngay bờ biển phía tây . Nguyên nhân tử vong là do tự tử ngoài ra người dân gần đó còn phát hiện trên cơ thể Châu phu nhân có rất nhiều vết bầm tím được cho là do bị bạo hành ....

___________

10 năm trước ....

"Chúng ta kết hôn đi!" An Cẩm nói lớn nhưng con người nằm trên ghế vẫn đang chơi game không nhìn đến nàng 1 cái .

"Chị nói xem , tại sao tôi phải lấy chị?

An Cẩm ngẩn người đôi chút , khi đó nàng 22 tuổi còn Châu Linh Vũ chỉ mới 18 tuổi :" Chị có thể cho em tất cả những thứ chị có..."

Từ đầu, chúng ta vốn không cùng thế giới. Em ngốc nghếch, nổi loạn căn bản không hiểu được những bẩn thỉu của nơi này, vậy nên nàng chỉ có thể dùng cách này âm thầm giúp đỡ Châu Linh Vũ .

_________________

Khoảng thời gian này cũng là lúc nàng gần như được chữa khỏi căn bệnh trầm cảm nhưng chằng được bao lâu sau khi nàng sinh cho Châu Linh Vũ một cậu bé kháu khỉnh thì cô ta lại kéo nàng vào vũng bùn mà đáng ra chỉ một chút nữa An Cẩm đã có thể rời xa nó . Dẫn tinh nhân về nhà qua đêm , hành hạ nàng , cường bạo nàng nhưng An Cẩm lại không một lời phản kháng

Con ổn mà , con sẽ cố gắng hơn , có thể nghe con giải thích được không...? Đó là câu nói Hà An Cẩm nàng đã nói nhiều nhất khi còn nhỏ .Hồi đó nàng rất hay cười , một nụ cười giả tạo tới mức tạo nên cái vỏ bọc cho tâm hồn đã tan nát, không còn hi vọng, không còn ánh sáng . Rõ ràng nàng không muốn nó như thế này mà, nhưng tại sao khi mình nấp trong góc không một bóng người, tự an ủi mình, ôm mình và khóc lại cảm thấy dễ chịu hơn vậy....

Địa vị trong nhà của nàng khi đó còn thua cả một người hầu . Nhưng ông nội đã về và giúp nàng lấy lại vị trí vốn có để rồi vì nàng ông lại một lần nữa ra đi nhưng lại ra đi mãi mãi . Khi đó An Cẩm chỉ mới 24 tuổi

Rồi khi ông mất mọi thứ như không còn cứu vãn được nữa thì Vương Tư Hạ , một người bạn thời trung học đã cứu rỗi nàng . Nhưng lần này đương nhiên cũng không khá khẩm hơn là bao , chỉ vài tháng sau khi nàng đến chung cư riêng để tạo bất ngờ nhân ngày sinh thần của Vương Tư Hạ thì bị viễn cảnh bên trong làm cho chết trân tại chỗ .

Hà Vẫn Tịch ngồi trên đùi Vương Tư Hạ , tay không ngừng lần mò vào chiếc sơ mi trắng . Vương Tư Hạ cũng cởi hết nội y trên cơ thể Hà Vân Tịch

Khi An Cẩm đang ở vực sâu lại tìm được 1 chút ánh sáng cho nàng hy vọng để bước tiếp nhưng sau đó chính người cho bạn ánh sáng đó 1 lần nữa dạy cho nàng biết địa ngục không chỉ có 18 tầng địa ngục thật sự là nhân gian này thì tất cả mọi thứ sẽ chẳng còn quan trọng nữa

Cùng thời điểm đó khi nàng muốn chết đi thì nhớ đến Châu Linh Vũ còn có đứa con của nàng Châu Vũ Thành . Nhưng bọn họ lại một lần nữa hành hạ thân xác này đến mức cảm giác đau không cảm thấy , vị giác cũng như mất hoàn toàn . Đến cùng thì vẫn là một kết quả , đó là chết ....