Chương 1 Đêm động phòng

" Đau đầu quá ... Ư .... Thật khó chịu . ...."

" Đây là đâu ?"

Ánh đèn vàng thấp sáng trong phòng ngủ . Làm căn phòng thêm mờ ảo Lâm Như Ý mở mắt ra nhìn xum quanh . Đây là .... Bùm...Bùm ....Bùm

Cô đây là sống lại trùng sinh rồi sao ?

Như Ý sau khi phấn khích thì cô đã bình tĩnh lại nhìn trang phục trên người mình . Đúng là váy cưới nha .

Mọi thứ là thật sao ? Đang nghĩ miên mang thì có tiếng bước chân tới trước cửa phòng tay nắm cửa bị vặn ra .

Bước vào là một người đàn ông tuấn tú . Bùi Trọng An tổng tài Thế Kỷ công ty giải trí thứ nhất trong nước.

Anh bưng một ly trà giải rượu tới trước mặt cô rồi nói :

" Uống đi ."

Cô nghe xong nhận lấy uống hết rồi đưa lại cho anh . Vô cùng ngoan ngoãn làm anh giật mình. Vì sao ư so với hôm qua thì khác lắm. Hôm qua cô còn tạt hẳn ly nước vào anh cơ mà .

Thấy cô uống hết anh cũng không quá xoắn xuýt mà đặc ly lại bàn nhỏ rồi anh nói :

" Giờ tôi cho em hai lựa chọn một là thực hiện theo kế hoạch hợp đồng hai là ..."

Không đợi anh nói hết cô liền ngắt ngang lời :" Em chọn điều thứ 2 ." Cô sợ thật sự sợ rồi . Chỉ có ở bên anh mới an toàn . Chỉ cần anh không từ bỏ cô là được .

Nghe Lâm Như Ý nói vậy đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua . Dường như nó không tồn tại sau đó anh nhìn cô rồi hỏi :" vì sao ?"

Cô không thể nói được nhưng giờ phải làm sao đây ?

Cô chưa trả lời anh lại hỏi :"Em biết tôi muốn nói gì sao ?"

Anh chăm chú nhìn cô thật ra anh muốn nói với cô anh thật tâm muốn cưới cô . Ban đầu anh nhận ra cô là cô gái đã cứu anh khi anh bị tai nạ khi về vùng quê chơi . Sau đó lại âm thầm theo dõi cô 7 năm trôi qua nhận ra mình thật biếи ŧɦái . Cũng không có dũng khí nói ra .

Nhìn anh trầm mặc cô lấy dũng khí nói:" Em hiện tại đã gả cho anh . Đây là sự thật em nghĩ muốn thử cảm giác có gia đình . "

Nói tới đây cô trầm mặc . Đời trước cô không biết đúng sai bị người nhà Lâm gia lừa nhất quyết nghĩ ba cô bất đắc dĩ nhưng không phải chẳng qua ông ta không có con gái mà cô vừa vặn được ông ta nhớ đến .

Nhìn cô nói một nửa lại im lặng anh bỗng thấy đau lòng. Nhưng lại không dám nghe tiếp nên anh vội nói :

" Được rồi . Em ngủ sớm đi ."

Nói xong anh đứng lên tính ra ngoài phòng khách ngủ . Không nghĩ tới vừa quay người muốn đi đã có bàn tay giữ lại . Anh cuối đầu thấy tay cô thì khẽ nhíu mày.

Mộ suy nghĩ to gan bỗng suất hiện . Cô muốn giữ anh lại sao ? Đang nghĩ thì người bên dưới mặt đỏ bừng giọng nói lí nhí truyền ra :" Anh có thể cởi váy giúp em không ?

Đùng .... Đùng ...... Đùng ......

Cô nói [ ANH CÓ THỂ .... CÓ THỂ CỞI ... CỞI ....VÁY ..]

ĐÙNG .... ĐÙNG .... ĐÙNG

Anh tưởng mình nghe nhằm hỏi lại " Em nói gì cơ ?"

Lần này cô nhìn anh rồi nói :" Anh cởi váy cho em đi "

Ngừng vài giây xô bổ sung thêm :" Em muốn tắm ."

Giọng cô mềm mại tựa như có một cọng lông vũ cào vào lòng anh .

Qua 1 phút định thần chắc chắn không sai anh mới nói :" Anh đi gọi trợ lý của em ."

Nghe câu nói của anh lòng cô như bị kim đâm .

Cô nhào vào lòng anh rồi nói giọng mũi ." Em không cần trợ lý ."

Tim anh đập loạn nhịp không được phải bình tĩnh cô ấy chỉ sợ còn chưa tỉnh rượu.

" Ngoan . Anh gọi trợ lý cho em ."

Vừa nghe anh muốn đi cô càng ra sức ôm chặt anh không buông .

Nhìn cô kiên trì anh thở dài ôm.cô rồi nói nhỏ :" Anh sợ sau khi em tỉnh dậy sẽ hối hận ."

Tiểu đệ đệ của anh đã bắt đầu ngóc đầu dậy rồi . Cứ ôm cô kiểu gì anh cũng không kìm được .

Không ngờ anh vừa nói xong cô đã nói " Em không hối hận ."

Tiếp theo cô ngăn lại lời anh muốn nói bằng nụ hôn .

Được cô hôn anh không thèm suy nghĩ nữa . Dù sao cô muốn hối hận cũng muộn rồi . Nào có đạo lý trêu chọc anh mà còn muốn rút lui an toàn.

Đêm kiều diễm chỉ vừa mới bắt đầu .