Chương 26: Ngươi là người của Đại Hùng?

“Cái kia, đại thúc, ngươi là ai vậy?” Thước Trùng bị người này cả đường khiêng đi, tốc độ di chuyển cực nhanh làm người bị treo ngược như Thước Trùng choáng váng, đến một cơ hội phản kháng giãy dụa cũng không có.

Cái nam nhân kia lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, lạnh đến mức người ta phải run rẩy cả người.

“Ha hả, không phải đại thúc, phải gọi đại ca chứ.” Thước Trùng vội vàng đổi giọng.

Nam nhân này tuổi tác không sai biệt lắm với Bạch Hùng nhưng khí thế phát ra làm người ta không thể dùng từ ‘đại thúc’ để miêu tả hắn.

“Ưng Dực.” Nam nhân nói ngắn gọn.

“Hả, ngươi là người Ưng Tộc. Vậy ngươi sẽ xử lý cái tên ‘anh vũ’ kia sao?” Cái nam nhận này nhìn có vẻ như là tộc trưởng đi.

“Sẽ.” Lãnh quang trong mắt Ưng Dực càng thêm đậm.

“Vị đại ca này, ngươi bắt ta để…”

Ưng Dực bỏ cậu xuống, chăm chú nhìn cậu, ngay lúc Thước Trùng đem chính mình co rút càng ngày càng nhỏ, cũng sắp co thành một cục hắn mới mở miệng.

“Ngươi có quan hệ thế nào với Bạch Hùng?”

“Ta với Hùng đại thúc hả?” Quạn hệ của bọn họ là cái gì? Hình như chẳng có quan hệ gì cả.

Bằng hữu hả? Cũng chưa hẳn. Y là thúc thúc của Đại Hùng nên cậu mới quen biết y nha? Nhưng mà quan hệ giữu cậu và Đại Hùng chính cậu cũng còn chưa biết phải giải thích thế nào. Suy nghĩ một chút, Thước Trùng nói.

“Cái đại thúc kia là ta nhặt về đó.”

“Nhặt về?” Ưng Dực đánh giá cậu một chút tựa như đang đánh giá độ chính xác của việc này.

“Đúng rồi. Đại thúc đó uống rượu say rồi nằm lăn ra, hắn còn bị người ta chém một nhát máu tươi chảy ròng ròng nữa. Ta mới nhặt được hắn không lâu đâu.” Thước Trùng nhìn thấy lông mày Ưng Dực rõ ràng nhíu nhẹ một cái, trong lòng cậu liền nổi lên nghi hoặc.

“Vị Ưng Dực đại ca này, ngươi và Hùng đại thúc là quan hệ gì vậy?”

Nghe thấy cậu hỏi vấn đề này, dường như Ưng Dực cũng phải khựng lại một chút mới phun ra hai chữ.

“Cừu nhân.”

“Cừu nhân?” Cũng đúng nha. Nhớ tới khi nãy Ưng Dực không chút lưu tình đấm cho Bạch Hùng một phát làm y ngay lập tức máu chảy thành sông. Nói như vẫy cũng rất chuẩn xác, cơ mà Thước Trùng cứ cảm thấy quai quái.

Lúc Hùng đại thúc nhìn thấy cái nam nhân này thì liền rơi vào trạng thái thất thần, tựa hồ không có ý muốn phản kháng, chẳng lẽ….

“Đại ca, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Ngươi lấy vợ sinh con rồi hả?”

Trong mắt Ưng Dực ngay lập tức hiện lên quang mang nguy hiểm, nhìn nhìn Thước Trùng.

“Làm sao ngươi biết được?”

Hả! Quả nhiên là vậy!

“Ngươi chính là cái nam nhân bắt cá hai tay kia!” Cái tên tra nam chạy đi lấy vợ sinh con trong lúc Hùng đại thúc vì hắn mà bị trục xuất khỏi bộ lạc kia.

Mà cũng chưa chắc, hình tượng của người này một chút cũng liên quan tới cái người hèn mọn mà cậu hay tưởng tượng. Nếu hắn là người phản bội Hùng đại thúc thì sao vẻ mặt lại đầy cừu hận như thể mình mới là người bị phản bội thế kia?

“Ngươi đang nói gì thế?” Ưng Dực tiến sát lại gần cậu, khí tức đáng sợ nhanh chóng bao trùm lấy cậu.

“Trả lời ta, làm sao ngươi lại biết ta đã cưới vợ sinh con rồi?”

“Ách…. Ta nghe nói.” Thước Trùng lui a lui chỉ sợ mình bị ánh mắt lạnh băng của nam nhân này bắn lủng mấy lỗ.

“Nghe ai nói? Bạch Hùng?” Ánh mắt Ưng Dực lóe lóe, đưa tay kéo cổ tay cậu.

“Ngươi theo hắn bao lâu rồi?”

Theo y bao lâu rồi? Là đi cùng y hả? Sao vấn đề này nghe cứ kì quái thế nào ấy?

“Ba ngày.” Trả lời thế nào cũng vẫn thấy kì khôi.

“Ba ngày?” Ưng Dực cười lạnh nói.

“Mới quen biết ngươi có ba ngày hắn đã tình nguyện vì ngươi chịu một tên?” Vẻ mặt rõ ràng là không tin.

“Đó là bởi vì….”

Thước Trùng còn chưa kịp trả lời đã bị Ưng Dực cắt ngang.

“Trong ba ngày này ngươi đã ngủ cùng hắn rồi?”

“Ừm… Coi như là vậy đi…” Cùng nhau ngủ trong sơn động đó, cậu và Đại Hùng ngủ ở trong, đại thúc ngủ ở vị trí cửa động. Sao cậu cứ cảm thấy càng nói càng kì quái vậy? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Thước Trùng cảm thấy sau khi nghe được những lời này cánh tay đang lôi kéo mình lại dùng thêm lực, lực đạo kinh người, ánh mắt người nọ như giăng một màn sương lạnh.

“Thế nào? Hắn có thể làm người hài lòng sao? Không bằng thử cùng ta xem?” Ưng Dực sửa lại khí thế lạnh chết ngươi, tà tà cười, đưa tay xé phăng áo mình ném xuống đất. Đột nhiên hắn cúi đầu sờ sờ cổ Thước Trùng, vẻ mặt xấu xa, động tác lưu loát tràn đầy mị lực, thiếu chút nữa là chọt mù mắt Thước Trùng rồi. Nhưng sao cậu cứ có cảm giác bàn tay trên cổ mình như đang muốn dồn mình vào chỗ chết.

Chờ một chút…. Chờ một chút… Đại ca, ngươi không phải là đang ghen chứ hả? Còn nói cũng cùng hắn thử xem là có ý gì?

Thước Trùng sợ run cả người vội vàng bò ra xa lại bị người kia kéo trở về.

“Cái kia, đại ca, ngươi hiểu lầm rồi, ta với Hùng đại thúc không phải là mối quan hệ đó đâu.”

“Không phải ngươi vừa nói ngươi đã ngủ cùng hắn sao?” Ưng Dực nói đến đây đã lộ ra sát khí.

“Ta nói ngủ không phải là cái loại ngủ kia đâu. Ta là nói ta ngủ cùng một chỗ với hắn. Hả, không phải ngủ cùng một chỗ với hắn, ta là nói ngủ chung trong sơn động. Nhưng mà trong sơn động không phải chỉ có hai chúng ta thôi đâu.” Trong lúc cấp bách Thước Trùng nói năng có chút lộn xộn. Trời ạ! Nếu bây giờ hắn vẫn còn yêu Hùng đại thúc, vậy vợ hắn phải tính sao đây, cái tình huống này thật quá đáng sợ.

“Ồ? Vài người cùng nhau sao? Vậy ta đây càng muốn cùng ngươi hảo hảo chơi đùa rồi.” Ánh mắt tà mị của Ưng Dực càng thêm u ám, lãnh quang trong mắt lại lạnh thêm vài phần, khí lực dùng để kéo cậu lại nặng thêm vài phần.

Vị đại ca này, ta van ngươi nghe cho rõ ràng người khác nói gì được không? Hơn nữa, không lẽ vì ghen mà ngươi muốn làm chút gì đó với người đang ở một chỗ với Hùng đại thúc hả? Cái này là phương thức cừu hận và ghen gì đây? Hai người ‘trưởng bối’ các ngươi có thể hay không đừng đem ta ra đùa giỡn!

Thước Trùng cũng tức giận. Cậu đường đường là một nam tử hán mà suốt ngày hết bị nữ nhân đùa giỡn đến bị nam nhân đùa bỡn. Có phải là cậu xuyên nhầm địa phương rồi không? Dùng sức đẩy ra cũng không có hiệu quả, cậu dứt khoát há miệng ra hung hắng cắn một cái lên tay Ưng Dực.

“Vị đại ca này, ta van ngươi, mặc kệ hai người các ngươi là người nào từ bỏ người nào, người nào hận người nào, có thể hay không đừng trút lên người ta!” Cậu mở miệng hô to một câu.

“Ngươi mới nói cái gì? Chuyện của ta và hắn ngươi biết bao nhiêu?” Rút lại cánh tay bị Thước Trùng cắn sắp chảy máu, Ưng Dực kinh sợ nhìn cậu.

“Ta cái gì cũng không biết, ta đâu phải người nơi này làm thế nào biết được.” Thước Trùng bò dậy, ngồi một bên xoa bóp một chút cổ tay bầm tím của mình.

“Đại ca, ta đây nói cho ngươi biết quan hệ của ta và Bạch Hùng đại thúc không phải cái loại ngươi đang tưởng tượng đâu. Cái loại quan hệ này cho dù có cũng phải là cùng cháu hắn chứ không phải hắn.”

“Ngươi là nói ngươi là người của Đại Hùng?” Ưng Dực trấn tĩnh nhìn cậu rồi lại khôi phúc ánh mắt lạnh băng như lúc mới đầu, đôi mắt hắn sắc bén tựa như diều hâu.

“Ngươi cũng biết Đại Hùng hả?” Thước Trùng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chắc có thể nghe vào lời cậu nói rồi đi. Người của Đại Hùng? Cậu sao? Cách nói này có chút vô lại.

“Ta nói này vị Ưng Dực đại ca này, chuyện tình của các ngươi ta thật sự không rõ lắm, chỉ là nghe Đại Hùng nói qua vài câu mà thôi. Bất quá mặc kệ hai người các ngươi có cừ hận gì, đại thúc thật sự là bị cái tên ‘anh vũ’ hèn hạ của Ưng Tộc các ngươi phái người chém thương đó. Người kia còn cảnh cáo đại thúc không được xen vào việc của người khác, ta nghĩ đại thúc nhất định là giúp ngươi đi?” Suy nghĩ một chút tình hình lúc đó, Thước Trùng có thể đoán được đại khái sự tình.

“Hắn đúng là xen vào việc của người khác.” Ưng Dực lạnh lùng hừ một tiếng.

“Vậy ngươi còn cứu hắn.” Thước Trùng nhỏ giọng nói một câu, thấy ánh mắt Ưng Dực liếc quá cậu bèn thức thời câm miệng lại.

“Ưng Dực, ngươi đang làm cái gì?” Một nữ tử cao gầy trắng trẻo bước đến, sắc mặt nàng cực kì khó coi nhìn tình hình trong phòng.

Ưng Dực ngước mắt nhìn nữ tử vừa vào đã khởi binh vấn tội, trên mặt một tia biến hóa cũng khong có, thong dong nhặt quần áo trên mặt đất mặc lại.

“Ưng Dực, ngươi với cái nam nhân này mới vừa rồi đã làm gì?” Cái nữ tử ki lại hỏi thêm lần nữa. Ánh mắt nàng nhìn về phía Thước Trùng mang sát khí còn dày đặc hơn so với Ưng Dực khi nãy.

Lẽ nào người Ưng Tộc bọn họ có tập tính dùng ánh mắt gϊếŧ người sao? Thước Trùng an tĩnh ngồi một bên xem trò.

“Làm cái gì? Ngươi không nhìn thấy sao?” Ưng Dực không mang theo chút cảm xúc hỏi ngược lại.

Trời ạ! Đại ca, ngươi trả lời kiểu gì vậy! Thước Trùng cảm thấy khóc không ra nước mắt, cậu cảm thấy cậu càng lún càng sâu vào cái chuyện tình cảm rồi rắm đầy gút mắt này rồi. Nhất là cái tiết mục ‘bắt kẻ thông da^ʍ’ trước mắt này, quả thực là cái trang diện trước nay cậu chưa bao giờ gặp!

“Ngươi có còn đặt sự tồn tại của ta, thê tử của ngươi vào trong mắt không?” Cái nữ tử kia sửa lại bộ dạng ngang ngược, chuyển thành một bộ mặt bi thương.

Thước Trùng thấy được rõ ràng trong mắt Ưng Dực sự không kiên nhẫn cùng chán ghét, cậu nghe hắn vô tình nói.

“Sự tồn tại của ngươi sao? Không.”

“Ngươi nói gì? Ưng Dực, ngươi thích tìm nam nhân như vậy sao? Năm đó một tên Bạch Hùng còn chưa đủ, bây giờ….” Còn chưa nói hết thì ánh mắt Ưng Dực đã lia tới nàng, chấn nhϊếp tiếng mắng chửi còn chưa ra khỏi miệng nàng.

“Ưng Lệ, có cần ta nhắc nhở ngươi vì sao ta lại lấy ngươi không? Hay là ngươi đến nói cho ta biết ca ca ngươi lại làm ra cái chuyện tốt gì?”

“Ta không biết ca ca lại làm vậy, ngươi tin ta!” Nữ tử vừa nghe đã biến sắc, vội vàng tỏ vẻ cho hắn thấy.

Thước Trùng ngồi một bên nghe đến nhập thần đột nhiên phát giác có gì đó sờ sờ lưng cậu, cúi đầu liền thấy được một bé búp bê béo trắng.

Đừa bé này lớn lên môi hồng răng trắng, da dẻ mịn màng. Đôi mắt thật to tròn vo hấp háy, béo tròn như như trái banh. Miệng bé còn đang nhễu vài giọt nước miếng, vẻ mặt tò mò bò xuống nghiên cứu một cọng cỏ bên chân Thước Trùng, trong miệng y y nha nha.

Ồ…. Đây hẳn là ‘vợ con’ người yêu cũ của Hùng đại thúc đi. Thật là một vở kịch gia đình phức tạp.

Bất quá tiểu nãi oa trắng mập này thật là đáng yêu nha! Thước Trùng nhìn bé đến nhập thần liền thấy bé búp bê kia xoay người sang chỗ khác, lúc lắc mông nhỏ bắt đầu bò ra ngoài, một bên bò một bên còn quay lại xem cậu có đuổi theo nó không.

Thước Trùng liếc mắt nhìn đôi vợ chồng còn đang giằng co bên kia thì bèn cong thắt lưng học theo bé búp bê bò ra ngoài.

Cũng không biết là bò bao lâu thì thấy xa xa có hai thân ảnh cao lớn khôi ngô đứng đó.

Đại Hùng, các ngươi nghĩ ra được cái phương pháp này đủ lợi hại!