Chương 31: Lục Đình Tuyên tức giận

Hứa Tú Ninh muốn đi tìm Lục Đình Tuyên.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng chờ đợi một việc nào mãnh liệt như vậy. Nhưng chờ đợi biết bao ngày, phút cuối cùng đến sắp đến ngày đó, bức tranh chữ lại bị hỏng.

Ngày mai nàng phải lấy gì đưa cho Lục Đình Tuyên?

Trong lòng cảm thấy rất đau lòng. Nhất thời không biết nghĩ thế nào, lại cầm lấy bức tranh chữ đã bị hư hỏng này đi tìm Lục Đình Tuyên.

Mặc dù đã vào đêm, nhưng trên màn trời treo một ánh trăng bán nguyệt. Ánh trăng màu trắng chiếu xuống, có thể thấy rõ đường đi.

Hứa Tú Ninh chỉ dựa vào tính trẻ con trong lòng, chậm rãi bước từng bước về phía viện tử của Lục Đình Tuyên.

Cũng may hai nơi cách không xa, thời gian nửa nén hương là đến.

Hai cánh cửa sân đóng kín, Hứa Tú Ninh tiến lên gõ cửa. Gõ được một lát, nghe được tiếng Cẩn Ngôn vang lên sau cánh cửa: "Ai đó?"

Hứa Tú Ninh mở miệng trả lời.

Nghe thấy là nàng, Cẩn Ngôn giật mình kêu lên, vội vàng báo cho Lục Đình Tuyên biết.

Lục Đình Tuyên còn chưa ngủ, đang ở thư phòng sửa sang sách vở, vừa nghe nói Hứa Tú Ninh đến đây, bàn tay cầm sách dừng lại.

Đã trễ thế này, nàng tới làm gì?

Ban đầu muốn nói không gặp, bảo nàng trở về, nhưng cuối cùng vẫn không dằn lòng được, cũng lo nàng có chuyện gì gấp. Chàng bèn bảo Cẩn Ngôn đi mở cửa.

Cẩn Ngôn đáp, xoay người muốn ra khỏi phòng. Nhưng lại nghe thấy Lục Đình Tuyên gọi lại: "Chờ một chút."

Hắn khó hiểu xoay người, lại nghe Lục Đình Tuyên phát ra một tiếng thở dài trầm thấp.

Sau đó thấy hai tay Lục Đình Tuyên vịn tay ghế đứng dậy, nhấc chân vòng qua án thư ra ngoài.

Cẩn Ngôn phản ứng lại, cũng vội vàng đi theo.

Ban đầu hắn còn tưởng thiếu gia gọi hắn lại là muốn đổi ý, bảo hắn đừng mở nữa, kêu Hứa cô nương về đi. Không ngờ thiếu gia lại muốn tự mình đi mở.

Hắn vượt lên trước kéo then cửa xuống, kéo hai cánh cửa ra, lập tức thấy một mình Hứa Tú Ninh đứng ở bên ngoài, bên cạnh không có lấy một nha hoàn.

Dáng vẻ của tiểu cô nương còn giống như rất đau lòng, trong đôi mắt hạnh đều là nước mắt.

Nàng bị ai bắt nạt, lại trễ thế này còn một thân một mình đến tìm thiếu gia?

Lục Đình Tuyên cũng rất kinh ngạc.

Đang muốn hỏi nàng tới muộn như vậy là có chuyện gì, nhưng lại chú ý thấy trên người tiểu cô nương chỉ mặc một bộ áo ngủ Hải Đường màu đỏ mỏng manh.

Tiết xuân se lạnh, đêm càng khuya, nàng không muốn sống nữa sao?

Dù là Lục Đình Tuyên đã tu luyện đến trình độ tâm tình ít khi dao động, nhưng lúc này cũng không nhịn được nổi giận.

"Muội làm cái gì vậy? Ban đêm không dẫn theo nha hoàn, một mình chạy lung tung đến đây không nói, thậm chí ngay cả áo ngoài cũng không mặc? Không muốn sống nữa?"

Kiếp trước chàng làm Nội các thủ phụ nhiều năm, trên người tự nhiên có một loại nghiêm khắc và bá khí của người có chức vị cao, lúc này gương mặt sa sầm dạy dỗ người khác lại vô cùng rõ ràng.

Suy cho cùng Hứa Tú Ninh đến cùng vẫn mang tính tình trẻ con, hơn nữa vốn là vì trong lòng khó chịu mới chạy tới, làm sao chịu được Lục Đình Tuyên lạnh giọng dạy bảo như vậy? Nước mắt nén ở trong đáy mắt lập tức rơi xuống, nghẹn ngào khóc nấc lên.

Lục Đình Tuyên sợ nhất là nàng khóc.

Kiếp trước, khi chàng vẫn còn thiếu niên, người ngoài đều nói chàng là người lạnh nhạt, đối với chuyện gì và người nào cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng chỉ có bản thân chàng biết được, tiểu cô nương trước mắt này luôn là người chàng yêu quý nhất, cũng luôn che chở nàng lớn lên.

Chính vì quá quan tâm, cho nên sau này Hứa Tú Ninh từ hôn với chàng, gả cho Lăng Hằng, chàng mới luôn canh cánh trong lòng, không có cách nào từ bỏ tình yêu này.

Hiện giờ thấy Hứa Tú Ninh vừa khóc, tất cả tức giận và buồn bực trong lòng Lục Đình Tuyên đã không còn, chỉ có bất đắc dĩ.

Thật ra thì vẫn đau lòng hơn.

Nhưng gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt gọi Hứa Tú Ninh: "Vào đi."

Nhưng từ nhỏ đến lớn Hứa Tú Ninh chưa từng bị người khác lạnh giọng khiển trách như vậy lần nào. Trong lòng vừa tủi thân vừa buồn, nước mắt không thể ngăn được, giống như hạt châu đứt dây, không ngừng lăn xuống dọc theo gương mặt non mềm trắng nõn.

Hơn nữa còn nổi tính bướng bỉnh. Chẳng những không nghe lời Lục Đình Tuyên vào sân, mà còn xoay người muốn đi.

Lục Đình Tuyên cũng rất khó xử. Đành phải bước nhanh về trước hai bước, vươn tay ra, cầm lấy chính xác cổ tay nàng.

Cổ tay của tiểu cô nương tinh tế mềm mại, hơn nữa còn lạnh buốt, một chút nhiệt độ cũng không có. Có thể thấy lúc này nàng lạnh cỡ nào.

Chẳng phải bệnh phong hàn của nàng mới khá hơn sao? Vậy mà ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài. Nàng muốn nhiễm bệnh lại ư?

Lục Đình Tuyên vừa giận vừa xót, bình tĩnh kéo nàng vào trong sân.