Chương 32: Răn dạy

Hứa Tú Ninh lại cáu kỉnh, dù thế nào cũng không chịu vào sân với chàng, còn lên án chàng: "Huynh kéo muội làm cái gì? Mau buông muội ra. Muội muốn trở về."

Giùng giằng muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của chàng.

Nhưng sức Lục Đình Tuyên rất lớn, sao nàng có thể tránh được. Cuối cùng vẫn bị chàng kéo vào trong sân, rồi đi thẳng vào nhà.

Vào phòng nàng lại bị Lục Đình Tuyên kéo vào buồng trong ngồi trên cái phản gần cửa sổ. Sau đó chàng lập tức đi ra, đến cạnh giá áo cầm một cái áo khoác màu xanh lục, bình tĩnh đi tới khoác lên người nàng.

Áo khoác này là cái Lục Đình Tuyên thường mặc. Cổ áo là một lớp lông hồ ly trắng bù xù, còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt trên người chàng.

Lục Đình Tuyên thích lạnh, cho nên mùa đông rất ít khi đặt chậu than, càng khỏi nói hiện giờ đã là mùa xuân. Trong phòng lúc này cũng không ấm hơn bên ngoài mấy.

Nhưng thấy sắc mặt tiểu cô nương đã trắng bệch vì lạnh, chàng lập tức gọi Cẩn Ngôn : "Đi đốt chậu than mang vào."

Cẩn Ngôn nghe vậy, cảm thấy rất khó khăn, lắp bắp nói: "Thiếu gia, chậu than và củi đều đã thu dọn hết rồi, cũng không biết bây giờ đặt ở trong bao nào nữa."

Ngày mai sẽ chuyển đến Trúc Ý hiên ở, hai ngày nay Cẩn Ngôn bèn gọi gã sai vặt thu dọn tất cả mọi thứ, chỉ đợi đến ngày mai chuyển qua.

"Đi tìm."

Lục Đình Tuyên hết sức ngắn gọn, sai hắn. Ánh mắt cũng không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm Hứa Tú Ninh.

Tóc của tiểu cô nương đều xõa tưng ở trên đầu vai và sau lưng. Chắc là sắp ngủ, đồ trang sức trên búi tóc đều được lấy xuống hết rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao sắp đi ngủ còn muốn chạy đến chỗ chàng? Hơn nữa, cái hộp dài tinh tế nàng nắm chặt trong tay chứa thứ gì?

Cẩn Ngôn hết cách, đành phải đáp một tiếng, xoay người đi tìm chậu than và củi.

Lục Đình Tuyên lại kêu một gã sai vặt khác tới, sai hắn lập tức đi nấu nước, rót trà nóng và một bình nước nóng mang tới.

Lúc dặn dò những chuyện này, khuôn mặt chàng vẫn bình tĩnh, Hứa Tú Ninh với hai mắt ngấn lệ nhìn thấy, lập tức hờn dỗi đứng dậy muốn rời đi.

Nàng cần gì phải tới đây nhìn sắc mặt chàng chứ? Nếu chàng đã không thích nàng tới, sau này nàng không tới nữa là được.

Sớm đã quên sạch quyết định sau khi sống lại là phải đối xử tốt với Lục Đình Tuyên.

Nhưng nàng vừa mới đứng lên, trên cổ tay lại xiết chặt.

Lục Đình Tuyên lại giơ tay cầm lấy cổ tay nàng, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Ngồi xuống." Sức lực còn lớn hơn vừa rồi rất nhiều.

Hứa Tú Ninh bị đau, trong miệng nhẹ nhàng hít hà một tiếng: "Đau quá."

Lục Đình Tuyên nghe thấy, vội vàng buông tay.

Sau đó mới thấy cổ tay Hứa Tú Ninh có một vệt màu xanh nhạt.

Trên làn da trắng nõn non mềm của tiểu cô nương, chút màu xanh nhạt này lại rất nổi bật.

Chắc là vừa nãy chàng cầm tay nàng kéo nàng vào trong phòng, không để ý đến sức lực của mình, vô tình làm nàng bị thương. Khó trách nàng lại kêu đau.

Lục Đình Tuyên rất tự trách, lập tức xoay người tìm thuốc bôi tan huyết hoạt ứ tới.

Vốn là muốn đưa thuốc này cho Hứa Tú Ninh, để nàng tự bôi, nhưng lại cảm thấy tiểu cô nương được người khác chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, chưa chắc nàng đã biết làm.

Chàng bèn ngồi đối diện nàng, kéo tay nàng đặt trên phản, quệt thuốc muốn bôi lên chỗ bị bầm trên cổ tay nàng.

Hứa Tú Ninh vừa muốn giãy giụa, đã bị chàng đè lại. Ánh mắt quét tới, tiếng nói bình tĩnh, trầm ổn: "Đừng nhúc nhích."

Mặc dù tướng mạo Lục Đình Tuyên tuấn tú nho nhã, nhưng có một đôi mắt sắc bén. Đuôi mắt không những nhếch lên một chút so với người bình thường, mà còn sắc hơn. Cho nên mỗi khi vẻ mặt chàng trầm xuống, hoặc lại híp mắt lại nhìn người, sẽ cho người ta một cảm giác rất sắc bén, rất uy nghiêm.

Hứa Tú Ninh sững người, không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn để chàng bôi thuốc cho mình.

Thuốc mỡ mát lạnh, nhưng ngón tay của chàng lại nóng. Mặc dù gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lẽo, nhưng bôi thuốc lại rất nhẹ nhàng.

Chỉ là cổ tay vốn là nơi mềm mại mẫn cảm, lúc này bị ngón tay dính thuốc của chàng nhẹ nhàng bôi lên, Hứa Tú Ninh cảm thấy rất nhột, không nhịn được buồn cười.

Nhưng trong lòng cũng biết vừa nãy nàng còn cảm thấy rất tủi thân, khóc lóc hờn dỗi đòi đi với Lục Đình Tuyên, sao bây giờ có thể bật cười được chứ? Chẳng phải sẽ bị chàng xem thường ư?

Nàng bèn cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Đình Tuyên, cố gắng quên đi xúc cảm ngứa ngáy tê tê trên cổ tay.

Trước kia nàng chưa từng nhìn chàng với khoảng cách gần như vậy, bây giờ nhìn thấy lại giật mình, chàng quả thật đẹp trai không giống bình thường.

Lông mày đậm, sóng mũi cao. Mặc dù môi hơi mỏng nhưng lại có môi châu[*]. Trông nó lập tức sống động ngay.

Nàng không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Ngay cả Lục Đình Tuyên đã bôi thuốc xong, ngẩng đầu nhìn nàng, nàng cũng không hay.

--------

[*]Môi châu: là điểm chính giữa nhô ra ở môi trên.