Chương 16: Người nhà

Du Lộ Khiết không thể không tức giận, Nguyên Tình rõ ràng không thông qua cô lại tự ý đưa Lâm Ý Nhi trở về nhà, để rồi theo lời Lâm Ý Nhi tường thuật thì mẹ cô bé đã nhằm vào Nguyên Tình mà trút cơn thịnh nộ, diễn biến ở phía sau vô cùng căng thẳng...

Căng thẳng ở đây, chính là Nguyên Tình không hề ngồi yên chịu trận như cô phỏng đoán, sở dĩ người mẹ quá quắt kia nổi trận lôi đình đều là do cô ta buông lời chọc giận, đương nhiên, kể cả Lâm Ý Nhi không trình bày tường tận cô vẫn thừa sức khái quát được sự tình, hẳn là Nguyên Tình đã dùng những lời lẽ chứa đầy gai góc để áp bách bà ta, thử hỏi bà ta làm sao có thể nén nhịn?

Nguyên Tình vốn dĩ không đơn thuần như vẻ bề ngoài, mẹ của Lâm Ý Nhi muốn đối đầu với một nữ nhân tri thức lại thâm hiểm như cô ta, chỉ e là lấy trứng chọi đá.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đấu khẩu thì phần thắng tin chắc sẽ nghiêng về phía Nguyên Tình, đáng tiếc người mẹ vô pháp vô thiên kia hoàn toàn không nói lý lẽ, thay vào đó lại rất thích sử dụng nắm đấm...

Du Lộ Khiết phóng xe hơn hai mươi phút mới có thể đến trước nhà Lâm Ý Nhi, cô gạt chống xe cởi nón bảo hiểm, vội vàng xách lên váy chống nắng bước thẳng vào khu vực phát ra tiếng ồn.

"Cô đừng ngồi ở đây đề cao bản thân, nó là con gái tôi, tôi muốn gả nó đi theo chồng cũng cần phải hỏi ý kiến của các người sao? Còn dám giở giọng đòi mời luật sư, mời thử xem nào? Để tôi xem công an sẽ xử lý các người hay là còng tay tôi!" Chất giọng chua ngoa lại không kém phần phi lý văng vẳng khắp ngôi nhà, căn bản là gào rống đến khô cả cuống họng, mặc dù Du Lộ Khiết chỉ mới giáp mặt mẹ Lâm qua một lần nhưng vẫn còn ghi nhớ loại tiếng ồn không khác gì loa phóng thanh của bà ta...

Không rõ Nguyên Tình trong đó thế nào rồi, từ nãy đến giờ đôi mắt phượng sắc sảo của cô ta vẫn không phát sinh vấn đề gì chứ?

"Chị... chị Khiết!" Vừa trông thấy Du Lộ Khiết xuất hiện, Lâm Ý Nhi xoắn xuýt chạy lại gần cô chủ của mình, mặt mũi vẫn chưa lui hoảng sợ, "Chị ơi... em thu dọn xong cả rồi nhưng tạm thời vẫn chưa rời đi được..."

Cô thấp thỏm ra hiệu bằng mắt, Du Lộ Khiết bắt lấy tín hiệu lập tức rướn cao người nhìn quanh quanh, than ôi... ở đây đâu chỉ có mỗi mình hai mẹ con họ Lâm cùng với Nguyên Tình, ngôi nhà lụp xụp đổ nát vậy mà ngộp hơi người đến không tưởng, có gần mười tên thanh niên xăm trổ đang đứng vây quanh em dâu của cô, nguy cơ giăng đầy bốn phía.

"Sao lại đông người thế này? Mẹ của em..." Du Lộ Khiết dự cảm không lành, cô hạ xuống khẩu trang, nói khẽ chỉ đủ để Lâm Ý Nhi nghe thấy.

"Mấy tên to con đó đều là người của mẹ em, hoá ra bà ta gần đây làm ăn phát đạt cũng là nhờ dựa dẫm vào lão già muốn xem mắt em hôm trước, em không biết giữa họ có giao kèo gì không... nhưng bà ta không cho em đi, quả quyết em phải lấy lão già kia cho bằng được..." Lúc nãy vừa về đến nhà Lâm Ý Nhi đã bị mắng té tát một trận, không ngờ mẹ cô còn phòng bị sẵn gần chục tên đàn ông cao lớn bặm trợn hòng muốn bắt giữ cô, không cho phép cô rời khỏi nhà với bất kỳ hình thức nào, cũng chính vì vậy nên Nguyên Tình cùng mẹ cô đã nổ ra tranh cãi.

Bà ta biện giải cho hành vi của mình bằng những lý do vô cùng ích kỷ, nào là lão già đó có ơn với bà ta, nào là nhờ cậy vào lão ta cho nên gia đình cô mới được xoá sạch nợ...

Gia đình gia đình cái con khỉ mốc! Hai chữ "gia đình" này cô xin phép từ chối nhận, bởi trước nay cô cũng chẳng nợ ai bao giờ, bà ta cờ bạc lô đề khiến cho tan nhà nát cửa, bây giờ lại còn nhẫn tâm muốn bán cô đi để mà ngồi không hưởng lộc!

Chị Khiết nói không sai, cô cũng không cần luyến tiếc một người mẹ vô tâm sa đoạ, chỉ biết nghĩ cho bản thân như bà ta để làm gì!

"Nguyên Tình..." Du Lộ Khiết siết chặt nắm tay, lần nữa quan sát cặn kẽ hết thảy đám đàn ông kia xem thử họ đang dự tính làm gì, ngay khu vực bàn tròn là dáng vẻ Nguyên Tình vẫn lặng im bất động, hoàn toàn phớt lờ mẹ Lâm, mặc cho bà ta cứ luôn miệng chửi rủa không thương tiếc...

Không hẳn là già nua khọm khẹm, nhưng mẹ Lâm năm nay cũng đã sắp bước sang tuổi 50 rồi, vậy mà hơi sức đâu vẫn còn nhiều thế không hiểu nổi.

Mẹ Lâm nguyền rủa Nguyên Tình đến muốn khàn cả giọng, thấy đối phương chẳng mảy may xoay chuyển bà đành phải liếc mắt sang vị trí con gái mình, không ngờ lại để bà bắt gặp cái con nhỏ dở hơi từng bị đấm cho nâu mắt hôm trước, cảm thấy hai nữ nhân này cũng bao đồng quá rồi, điên tiết đập bàn một phát, "Con khốn kia mày còn chưa chịu chừa mặt bà ra sao? Hay mày muốn nâu cả hai bên mắt thì mới hài lòng, hả?!"

Giữa hàng lông mày Nguyên Tình ngay tức khắc hiện lên sự lạnh lẽo, dùng ánh mắt ném tới bà ta lời cảnh cáo.

Mẹ Lâm bất giác lại câm như hến, ẩn nhẫn nuốt xuống cơn thịnh nộ.

Chỉ thông qua lối xưng hô cũng đủ hiểu mẹ Lâm là loại người gì, Nguyên Tình từ tư thái cho đến phong cách ăn mặc đều toát lên sự quyền quý, lại có thêm chiếc siêu xe đỏ chói đỗ ở trước sân giúp cho cô ngay từ lúc bước chân vào nhà đã nhận được ba phần kiêng nể. Dù sao mẹ Lâm cũng lăn lộn ngoài xã hội khá nhiều năm, ngầm hiểu người nào nên đả động, người nào nửa tấc cũng không được tuỳ ý chạm tay vào.

Trong cả hai lần gặp gỡ bà chỉ chứng kiến Du Lộ Khiết ăn mặc tầm thường, nào có phải như Nguyên Tình diện một bộ vest trắng trang nhã, hào quang lấp loé khiến cho bà không dám động tay, thành thử cách xưng hô dành cho hai người cũng vô cùng phân biệt.

Chính là phân biệt giai cấp tầng lớp trong xã hội, kể cả hiện tại vẫn chưa thể nắm rõ thân thế của Nguyên Tình, nhưng mẹ Lâm trước nay đều khôn ngoan như vậy, lẽ nào lại khinh suất muốn rước hoạ vào thân?

Tạm thời không thể thuyết phục Lâm Ý Nhi, nhưng bà cũng không phải không có biện pháp trói chân cô con gái của mình. Lâm Ý Nhi là con gái rượu của bà, không có sự đồng ý từ phía bà, vô luận là ai cũng đừng hòng mang cô bé đi khỏi!

Du Lộ Khiết bị mắng xối xả cũng chỉ biết nín thinh, lần trước là một chọi một, lần này tuyệt đối không giống, huống hồ còn có Nguyên Tình đang ngồi ở đây cơ mà...

Không được manh động... các cô hiện tại đang nằm ở thế yếu, bà ta ngược lại chiếm thế thượng phong, múa mép linh tinh nói không chừng sẽ gây ra tai hoạ.

"Cô còn dự định ngồi lì ở đây đến bao giờ? Đừng trách tôi không cảnh cáo cô, nếu cứ quyết liệt phải mang con bé rời khỏi đây thì tôi nhất định sẽ thưa kiện cô tội bắt người trái phép đấy!" Mẹ Lâm nhịn không nổi nữa liền nghiến răng quát tháo ầm lên, xắn tay áo xong lập tức ra hiệu cho đám côn đồ đứng canh giữ ở gần đó, "Túm cổ ném hai con nhãi này ra ngoài đường cho tôi! Gọi thằng Trung lái xe đến đây, đưa con gái tôi đi gặp ông Khang trước đã!"

Việc dễ làm trước, việc khó làm sau. Đám côn đồ thuận theo lời bà ta phóng tới khu vực Du Lộ Khiết đang đứng cùng Lâm Ý Nhi, hùng hổ tách rời hai người họ, trợn to mắt quát, "Đi! Mau cút ra khỏi đây cho tao!"

Hai cô nàng đồng loạt sững sờ.

Lâm Ý Nhi nửa thì hét toáng cả lên, nửa thì vùng vẫy muốn níu lại cánh tay Du Lộ Khiết. Du Lộ Khiết bị hai ba tên cao lớn khoá chặt cánh tay lôi đi, cả gương mặt chìm trong hoảng loạn, thế nhưng ánh mắt vẫn không thôi bám lấy nữ nhân đang ngồi ở chiếc bàn tròn...

Nguyên Tình lúc này mới nhàn nhã đứng lên, mặt lạnh như băng, duy trì tâm thế điềm tĩnh nói, "Chiếu theo điều 103 và 152 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi cưỡng ép người khác phải kết hôn trái ý muốn, lạm dụng quyền tự do cá nhân và tự do hôn nhân có thể lĩnh hình phạt nhẹ nhất là mức án một cho đến năm năm tù giam, cao nhất là chung thân tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Lâm Ý Nhi nay đã trưởng thành và có thừa khả năng đứng trước toà chỉ chứng tội danh của bà, nếu bà vẫn quyết định mang cô bé đi, tôi khẳng định mình sẽ không nhượng bộ."

Lý lẽ đanh thép đến cực hạn, Nguyên Tình nói xong cũng chẳng màng đoái hoài mẹ Lâm có nghe hiểu hay không, nửa điểm cũng không đặt bà ta vào mắt, thản nhiên cầm lấy túi xách bước một mạch về phía lối ra rồi chợt dừng chân ngay vị trí của hai chủ tớ người nọ. Cô quan sát biểu tình phức tạp của Du Lộ Khiết, sau đó duỗi tay nắm kéo cô ấy lôi về phía mình, khoé môi cười nhạt nhưng giọng điệu vẫn thờ ơ như cũ, "Trở về thôi, người của chúng ta đang chờ ở bên ngoài."

Người của chúng ta? Du Lộ Khiết cùng Lâm Ý Nhi ngơ ngác nhìn nhau, sự khó hiểu dâng lên chưa được bao lâu thì bất thình lình nghe thấy tiếng phanh xe từ bên ngoài truyền tới, không chỉ một chiếc, nghe như là một đoàn...

Một đoàn xe hơi đang đỗ ở trước cửa.

Còn chưa kịp định hình thì lại xuất hiện thêm một tên côn đồ chạy xộc vào đây, mặt mày hắn xanh như tàu lá chuối, gấp giọng hô lên, "Bà chủ! Chúng ta không... không xong rồi...!!!"

Du Lộ Khiết bị tình cảnh trước mắt làm cho xao lãng, không hề chú ý cổ tay mình vẫn luôn bị Nguyên Tình giữ chặt cho đến khi hai người đặt chân ra bên ngoài, đập vào mắt cô chính là chiếc siêu xe mui trần dẫn đầu cho một hàng dài những chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, người đàn ông bước xuống từ chiếc siêu xe trông thế nào cũng không khỏi xa lạ...

Nhưng quan sát kỹ hơn thì chính là vừa lạ vừa quen, hắn sở hữu các đường nét trên mặt so với Nguyên Tình dường như có khá nhiều điểm tương đồng thì phải...?

Không thanh thoát bằng Nguyên Tình, cũng không nghiêm nghị bằng Nguyên Tình, càng không sắc bén bằng Nguyên Tình, chung quy là những đặc điểm nổi bật trên gương mặt đều vơi hẳn đi đôi chút.

Quả nhiên sau đó...

"Tình, em sao rồi?" Hắn bước nhanh tới chỗ các cô, một mặt thì xem xét tổng thể Nguyên Tình, mặt khác lại thở than chua xót, "Mấy người này cũng thật là to gan, ngay cả em gái của Nguyên Thái tôi mà cũng dám bắt nạt!"

Du Lộ Khiết quan sát bộ dạng hung hăng như thể muốn gϊếŧ người của Nguyên Thái, cô sực nhớ ra một vấn đề, ở kiếp trước, mặc dù cô có 3 năm chung đυ.ng với Nguyên Tình nhưng đến một lần cũng chưa từng gặp qua người nhà của cô ấy...

Đây là lần đầu tiên cô chính thức được gặp mặt.