Chương 17: Lợi dụng

Ừ mà tại sao nhỉ...? Tại sao hôn lễ của Nguyên Tình và em trai cô lại không có sự góp mặt của vị chủ tịch Nguyên Tấn, kể cả người anh trai Nguyên Thái này cũng không hề xuất hiện?

Lật lại ký ức, cô vẫn còn nhớ rõ Du Phong đã thay mặt Nguyên Tình đưa ra lý do thế này, "Ba của cô ấy bị xơ cứng động mạch, nửa tháng trước đã bay sang nước C điều trị nên hiện thời không thể về kịp để tham dự hôn lễ của con gái mình. Anh trai Nguyên Tình lại phải túc trực ở bên cạnh chăm sóc ba nên cũng không có biện pháp góp mặt, đáng thương cho cô ấy..."

Thành ra Nguyên Tình đã tự mình đảm đương cũng như tự mình tổ chức hôn lễ ở vùng ngoại ô phía đông SG, khách mời tham dự tiệc cưới chỉ vỏn vẹn 20 người thuộc bên nhà gái, 18 người thuộc bên nhà trai, đáng nói là cô con gái út của tập đoàn Nguyên thị tổ chức hôn lễ không phải quá mức hoành tráng, rất bình dị, rất ấm cúng, kín đáo và hơn nữa còn chóng vánh như một cơn gió lướt qua vậy...

Khi đó cô chỉ nghĩ Nguyên Tình là một nữ nhân giản dị không quá coi trọng hình thức, về vấn đề hai bên gia đình không gặp mặt, thú thật là cô cũng không để tâm cho lắm, thậm chí còn có chút mừng thầm. Vì sao ư? Bởi thuở ban đầu, cô chân thực cảm thấy khá quan ngại cho bản thân khi sắp phải thu xếp tinh thần đối mặt với vị chủ tịch đứng đầu tập đoàn Nguyên thị, dù sao ông ta cũng là một nhà tài phiệt nắm quyền chi phối kinh tế - chính trị trong nước nên mới khiến cô bị áp bách bởi sự quyền quý của gia tộc họ Nguyên, may mắn thế nào bẵng cho đến 3 năm sau cũng không hề diễn ra cuộc gặp mặt, thành thử cô ở kiếp trước chẳng những không cảm thấy kỳ lạ mà còn đặc biệt an tâm nhẹ lòng...

Bây giờ ngẫm lại, phải chăng từ đầu đến cuối đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt do Nguyên Tình tự ý chủ trương, Du Phong yêu đương mù quáng đến nỗi bị cô ta qua mặt mà lại không phát giác, hợp lý mà nói, làm gì có chuyện Nguyên Tấn cùng Nguyên Thái đồng thời không thể góp mặt trong buổi hôn lễ trọng đại của cô út nhà mình...?

Không cần đoán già đoán non, ngay lúc này cô chỉ cần thăm dò từ cái tên Nguyên Thái liền có thể truy ra tường tận!

Lúc Du Lộ Khiết vừa kịp hoàn hồn thì bàn tay đã được Nguyên Thái nghiêm trang bắt lấy, điệu bộ hắn ôn hoà niềm nở, "Cô Du có phải không? Tôi là Nguyên Thái anh trai của em Tình đây, thành thật áy náy vì trước đó cả hai cha con nhà tôi đều không tiện đến gặp chị em cô bàn bạc chuyện hôn sự, gần đây ba tôi lại phải liên tục di chuyển giữa hai nước, khi nào sắp xếp được thời gian nhất định sẽ sang nhà cô uống vài ly tạ tội, có được không?"

Du Lộ Khiết sững sờ trong giây lát.

Ôi trời... vậy hoá ra từ nãy đến giờ cô đã nghĩ lệch sang hướng khác rồi sao?

Hôn lễ thật sự đã diễn ra, và chân chính nhận được sự đồng ý từ phía người cha quyền lực của Nguyên Tình...?

Cô phóng tầm mắt nhìn một loạt những tên đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng nối dài ở sau lưng Nguyên Thái, tác phong của họ giống hệt như vệ sĩ, chẳng qua không biết hắn mang theo nhiều người như vậy để làm gì.

Dùng dáng vẻ tự nhiên thu tay về, cô đáp lại hắn tia cười hoà nhã, "Anh Nguyên không cần khách khí. Tôi làm sao dám trách tội hai vị, huống hồ tôi cũng thừa hiểu ông Nguyên bận rộn việc lớn, chuyện gặp mặt cứ để sau đi, tôi không vội." Không đơn thuần là không vội, cho dù hai nhà vĩnh viễn không gặp mặt nhau cô cũng không phát sinh ý kiến gì đâu... nghe nói trong não những người giàu đều chứa rất nhiều sạn, cô tuyệt đối không thích cảm giác phải ngồi đấu trí, vắt óc chọn lọc từng lời hay ý đẹp để tiếp chuyện họ trong suốt nhiều giờ liền, nghĩ thôi cũng đặc biệt mệt mỏi.

Họ Nguyên là một trong những gia tộc quyền lực nhất trong nước, thế nhưng ngoại trừ Nguyên Tấn thường xuyên xuất hiện trước truyền thông thì hai anh em Nguyên Thái, Nguyên Tình hầu như là không lộ diện, mọi thông tin đều được người cha của mình che đậy kín kẽ. Thế nên trước đó cô mới được biết hoá ra cô con gái út của tập đoàn Nguyên thị xinh đẹp đến nhường này, nay lại vô tình được diện kiến thêm người con trai cả, nhưng mà quái lạ thay, cô thoạt nhìn Nguyên Thái sao có vẻ không giống doanh nhân cho lắm, lại giống hơn là một tay... xã hội đen cộm cán bôn ba ngoài xã hội.

Nhưng cũng đúng thôi, kẻ có tiền thường sẽ có xu hướng thích cầm quyền, đồng tiền và quyền lực song hành với nhau, nói hắn hợp tác với các thế lực hắc bang ngoài xã hội cũng không thấy điểm nào phi lý cả...

"Cô Du cũng khách sáo quá rồi, chúng ta nay đã là người một nhà, bận rộn cách mấy cũng nên dành thời gian giao lưu trò chuyện có phải không?" Nguyên Thái trong lúc cười nói vẫn không quên ném mắt ra ám hiệu, đám vệ sĩ phía sau gật đầu, không dám chậm trễ xông thẳng vào cửa chính ngôi nhà lụp xụp.

Lường trước sắp có chuyện không hay, Lâm Ý Nhi đan chặt hai tay có chút muốn bật khóc, còn chưa biết phản ứng thế nào thì Nguyên Tình đã thấu hiểu cho cô mà cất giọng, "Anh hai, bà Đặng Thuý An dù sao cũng là mẹ của bạn em, chỉ cần cảnh cáo bà ta không được tiếp tục quấy nhiễu con gái mình nữa là tốt rồi, không cần xé to chuyện."

Nguyên Thái liếc nhìn Lâm Ý Nhi một chút, thấy rõ cô bé vẫn không thôi run rẩy lập tức buông giọng trấn an, "Em gái đừng sợ, lúc nãy Tình gửi tin nhắn báo cho anh thì anh đã nắm rõ sự tình rồi, anh khẳng định với em, cùng lắm chỉ cảnh cáo bà ta không được tìm em gây rối chứ tuyệt đối sẽ không động tay động chân, được chứ?"

Lời lẽ không táo tợn như vẻ ngoài hổ báo của anh, nhờ có vậy Lâm Ý Nhi với an tâm phần nào. Thông qua đánh giá sơ bộ, cô ngầm đoán Nguyên Thái lớn hơn mình rất nhiều tuổi, ước chừng phải hơn cô một con giáp nên cư xử không khỏi lễ độ, "Dạ... em cảm ơn anh, cảm ơn hai chị nhiều lắm." Cô hướng Nguyên Thái cúi gập người, kế tiếp liền quay sang Du Lộ Khiết cùng Nguyên Tình bày tỏ sự cảm kích.

Du Lộ Khiết lúc này mới triệt để buông lỏng tâm trạng, vừa vặn phát giác cổ tay mình đang bị nữ nhân nào đó giữ chặt, không chút khoan nhượng gạt ra, "Vậy được rồi. Anh Nguyên, tôi có việc phải trở về cửa hàng trước đây, cảm ơn anh đã ra mặt giúp đỡ, hẹn dịp khác chúng ta lại gặp nhau trò chuyện."

Từ lúc mới đặt chân đến đây Nguyên Thái đã chú ý một bên mắt bị thâm đen của Du Lộ Khiết, anh nổi hứng quan tâm, "Nhưng mà cô Du này, mắt cô rốt cuộc là bị làm sao thế? Chẳng lẽ là bị bạn trai hành hung sao?" Nếu phải, anh nhất định sẽ đứng ra giúp cô đòi lại công đạo, dù sao thì Du Lộ Khiết cũng rất được Nguyên Tình coi trọng, chuyện của em gái cưng cũng là chuyện của anh, suy ra vấn đề của Du Lộ Khiết cũng gián tiếp có liên quan tới anh, anh không thể nhắm mắt làm ngơ như vậy được.

Du Lộ Khiết đánh giá Nguyên Thái cũng nhiệt tình quá rồi, chuyện không cần thiết cũng ráng mở miệng ra dò hỏi, đáng nói hơn là câu hỏi của anh có chút... vô duyên, cô cười gượng đáp, "Không như anh nghĩ đâu, đây là do tôi bất cẩn, ít hôm nữa tan máu bầm sẽ lành lặn ngay thôi."

Nguyên Thái bán tín bán nghi ra chiều tọc mạch, thị uy vỗ ngực vài cái, "Thật sao? Chúng ta là người nhà nên cô đừng ngại, nếu bị bạn trai hành hung thì càng không nên ngại, tôi khẳng định sẽ bắt hắn trả giá, không để cô chịu thiệt thòi đâu!"

Khoé môi Du Lộ Khiết đông cứng nụ cười, cảm thấy hai anh em nhà này đều khó ưa như nhau, chẳng ai mang cho cô một chút thiện cảm...

"Cảm ơn anh, nhưng tôi chưa có bạn trai." Cô trả lời rất dứt khoát, xoay đi cũng dứt khoát, nhìn lần lượt Lâm Ý Nhi cùng Nguyên Tình sau đó mới nói, "Chuyện ở đây có anh Nguyên giúp chúng ta lo liệu rồi, vậy để tôi đưa Ý Nhi trở về cửa hàng, Nguyên Tình em cũng mau đến công ty làm việc đi."

Sóng mắt Nguyên Tình trở nên nhu hoà, cô gật đầu đáp lại, "Vậy hai người đi cẩn thận." Cô nâng túi xách lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Lâm Ý Nhi, dặn dò cô bé, "Em lưu danh bạ kết bạn zalo với chị đi, gặp chuyện khẩn cấp đều có thể liên hệ với chị."

Lâm Ý Nhi tiếp nhận bằng hai tay, gãi mũi nói, "Dạ. Chị Tình, chuyện hôm nay em phải cảm ơn chị nhiều lắm, tối nay... tối nay cho phép em mua bánh đền đáp chị được không ạ?" Giọng cô có hơi dè dặt, thú thật là nội tâm đang lo ngại món quà của mình quá nhỏ bé so với công lao Nguyên Tình bỏ ra, càng ngại hơn là sợ cô ấy chê bai cô hèn mọn.

Nét cười trên môi Nguyên Tình triển lộ khá sâu, ngược lại chất giọng không quá hài lòng, "Đừng nói đền đáp khách sáo như vậy, em quý chị muốn tặng quà thì chị sẽ nhận, nhưng mà bánh gì thế?"

Du Lộ Khiết đứng bên cạnh liếc xéo Lâm Ý Nhi, thấy cô bé cười tủm tỉm, "Là bánh bông lan trứng muối của tiệm bánh Lan Khánh ạ, rất nổi tiếng, đảm bảo chị ăn sẽ rất ngon miệng luôn!"

Nguyên Thái không để bản thân bị tàng hình, giơ lên ngón tay cái phụ hoạ, "Anh biết anh biết, trước đây từng có một thằng em mua cho anh ăn thử, ngon lắm đó em gái."

Lần nữa khoé môi Nguyên Tình lại nhấc lên một độ cong xinh đẹp, thả giọng bông đùa, "Vậy em nhớ mua hẳn hai phần nhé, chị rất chuộng ăn các loại bánh ngọt." Cô nói xong liền vẫy tay, tản bước dẫn theo Nguyên Thái tiến ra xe, hai anh em dừng chân ở bên hông chiếc Ferrari tự nhiên trao đổi một lúc.

Nội tâm Lâm Ý Nhi tràn dâng ngưỡng mộ, không ngờ dáng dấp chị Tình "mi nhon" như vậy mà cũng thích ăn bánh ngọt cơ, chả bù với cô, chỉ hít không khí thôi đã thấy mình tăng cân mất kiểm soát.

Cô đang mải ngắm Nguyên Tình ở phía xa thì bị bàn tay Du Lộ Khiết giơ lên chắn ngang tầm mắt, vừa xoay qua lập tức nhận lấy thái độ không mấy vui vẻ, "Chuyện nào ra chuyện đó, hôm nay cô ta nhiệt tình giúp đỡ em cũng không thể chứng minh cô ta là người tốt. Không có bữa trưa nào là miễn phí cả, em sùng bái loại người này, sớm muộn gì cũng bị lợi dụng cho xem."

Cái gì sùng bái mà cái gì lợi dụng...? Cô so với Nguyên Tình chẳng khác nào cóc ghẻ đòi sánh với thiên nga, cô không lợi dụng cô ấy thì thôi, tự nhìn nhận bản thân có gì giá trị để cho cô ấy lợi dụng đâu chứ?

Mặc kệ Du Lộ Khiết ăn nói ngược đời, Lâm Ý Nhi định bụng sẽ dành thời gian tìm hiểu và hoá giải khúc mắc giữa hai người bọn họ, ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn nói, "Em nhớ rồi mà, gần mực thì đen gần đèn thì sáng có phải không?" Sau đó đẩy vai Du Lộ Khiết đi tới chiếc xe VS đỗ ở cạnh chậu cây, nghịch ngợm hối thúc, "Chúng ta trở về cửa hàng trước đã, đứng ở đây cảm thấy không an toàn chút nào."

Du Lộ Khiết dắt xe, trong lúc chờ Lâm Ý Nhi chạy vào nhà lấy vali quần áo cô thoáng nhìn sang vị trí chiếc Ferrari màu đỏ, nơi có hai anh em nhà họ Nguyên đang vô tư trò chuyện, không biết họ đang to nhỏ vấn đề gì.

Nguyên Tình lơ đãng nghiêng mặt, phát giác Du Lộ Khiết thế nhưng lại lén lút nhìn mình, cô không chút ngần ngại nhìn đáp lại đối phương, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay đứng trò chuyện với Nguyên Thái.

Bẵng đến khi Lâm Ý Nhi từ trong nhà chạy ra thì một màn giao mắt này cũng chấm dứt ngay sau đó, Du Lộ Khiết ngó lơ, lái xe đưa Lâm Ý Nhi trở về cửa hàng.Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận - Chương 17: Lợi dụng