Chương 21: Thưởng thức

Du Lộ Khiết thoáng chút ngẩn người, hoá ra là anh trai của Nguyên Tình, nhưng muốn đến đây giao lưu quà cáp sao lại chẳng báo trước với người ta một tiếng?

"Hai chị ngồi đây đi, để em ra mở cửa." Lâm Ý Nhi nhẹ nhõm khi biết người bên ngoài không phải là mẹ mình, cô đứng lên xung phong đi mở cửa, đón tiếp vị ân nhân bảnh bao mà cô mới gặp gỡ ban sáng, cũng là anh trai của chị gái xinh đẹp mà cô vô cùng ngưỡng mộ.

Hai anh em nhà họ Nguyên chiếm lấy thiện cảm không ít từ cô, cô đánh giá họ đều là người tốt cả.

"Anh Nguyên, mời anh vào ạ."

Cửa vừa mở, Nguyên Thái chỉ gật đầu chào Lâm Ý Nhi lấy lệ liền đã gấp gáp bước vào trong nhà, dùng chân này đạp chân kia tháo giày ra sau đó lập tức hướng thẳng khu vực ghế sofa xông tới, tay anh thật sự có mang theo túi quà nhưng mục đích đến đây không phải là để giao lưu mối quan hệ thông gia, thực chất là tìm gặp Nguyên Tình với mong muốn thoả hiệp.

"Cô Du, thật ngại quá tôi lại vác thân đến đây vào giờ này, nhưng ba của tôi cứ nhất quyết phải bắt tôi đi cho bằng được. Cô xem, ở đây có chút quà ông muốn tặng cho con rể, còn có tổ yến thượng hạng tặng cho cô, cô nhận cho ông ấy vui nhé." Nguyên Thái xởi lởi bước tới bắt tay Du Lộ Khiết, đợi cô tiếp nhận túi quà xong anh liền quay ngoắt sang Nguyên Tình, nhăn mặt hỏi, "Em gái, thấy anh hai tới mà không chào hỏi chút nào sao?"

Du Lộ Khiết nửa tin nửa ngờ đối với sự xuất hiện của Nguyên Thái, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác không được tự nhiên, ngầm đoán Nguyên Thái đột nhiên tìm đến đây là còn có lý do bên lề, không đơn giản như những gì anh đang cố biểu hiện.

Nguyên Tình không bày tỏ thái độ, cũng không có hứng thú muốn trả lời, duy trì dáng vẻ lạnh lùng ngồi đan len mặc kệ sự hiện diện của Nguyên Thái.

"Anh Nguyên ngồi xuống trước đi. Ý Nhi, em đi lấy chai suối mang ra đây giúp chị nhé." Du Lộ Khiết quan sát Nguyên Thái kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, cô sai bảo Lâm Ý Nhi đi lấy nước sau đó đặt mông ngồi trở lại ghế sofa, đối diện Nguyên Thái, bật chế độ phòng bị muốn xem hai anh em nhà này đang định giở trò gì.

Lâm Ý Nhi lấy chai suối từ trong tủ lạnh chạy ra đưa cho Nguyên Thái, anh không khách sáo mở nắp chai uống xuống một hơi, bâng quơ cười lấy lòng, "Hiếm hoi tôi mới có được một ngày nhàn rỗi, tiếc là hôm nay không có em rể ở nhà, bằng không tôi nhất định sẽ khảo sát tửu lượng của cậu ấy xem thử có lợi hại hay không."

Du Lộ Khiết thoải mái tiếp nhận đề tài, ánh mắt giả vờ hâm mộ, "Nói vậy thì tửu lượng anh Nguyên tốt lắm có phải không? Hiện tại không có thằng Phong ở đây, nếu anh không chê thì để tôi thay mặt nó uống vài lon với anh, anh thấy thế nào?"

Rượu bia có tác hại ra sao thì cô không quan tâm, thứ cô quan tâm chính là, khi say, các tác động của cồn có thể làm giảm kiểm soát và ức chế bản thân, điều này có thể dẫn đến việc người ta cảm thấy thoải mái hơn khi nói thật, thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ mà họ thường tránh nói ra vào thời điểm còn tỉnh táo...

Cho nên, nếu những gì cô phán đoán vào sáng nay là sự thật, hoặc hơn một nửa là sự thật, thì ngay bây giờ chính là lúc thích hợp để đào bới bí mật mà có khả năng hai anh em nhà này đang bắt tay che giấu.

Sau khi suy tính một phen cô mới lờ mờ chú ý cách diễn đạt cảm xúc của Nguyên Thái, trái ngược hoàn toàn với Nguyên Tình, mỗi câu anh ta nói ra đều cười ngoác cả mồm như không dừng lại được, "Tốt quá tốt quá, nhưng tôi không thích uống bia, chúng ta cùng uống rượu cô Du thấy có ổn không?"

Uống rượu? Du Lộ Khiết rượu bia đều uống được, nhưng chính là tủ lạnh nhà cô chỉ có chứa bia thôi, trước giờ đều không mua rượu để sẵn ở trong nhà, vừa mở miệng muốn đáp lại thì đã thấy Nguyên Thái chỉ trỏ vào túi quà đặt ở bên cạnh cô, cười hề hề nói, "Trong đó có một chai rượu vang Penfolds Grange nổi tiếng của Úc được làm từ chủng nho Shiraz, hay là cô lấy ra chiêu đãi tôi có được không?"

Du Lộ Khiết: "..."

Chưa thấy ai làm ăn lớn mà hành xử khó coi như cái tên này, trong bụng mỉa mai là thế, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất sẵn lòng, cô quay sang Lâm Ý Nhi nói, "Vậy em đi lấy giúp chị hai cái ly——"

Nguyên Tình đột nhiên chen giọng, "Lấy ba cái đi, em cũng muốn uống."

Du Lộ Khiết không khỏi bất ngờ, kiếp trước Nguyên Tình tuyệt đối nói không với rượu bia, cô còn nhớ lần đầu tiên thấy đối phương uống rượu cũng là lần... cuối cùng. Tửu lượng của Nguyên Tình phải nói là cực kỳ tệ, đêm đó cô ta say khướt lại cả gan dám thổ lộ với cô, kết quả thế nào ư?

Cô đã tận lực tránh mặt cô ta cho đến khi cả hai bị ghi danh dưới âm tào địa phủ...

"Chị ơi... em cũng muốn uống có được không ạ?" Lâm Ý Nhi dè dặt gãi mũi, đảo mắt nhìn Nguyên Tình rồi lại nhìn Du Lộ Khiết, tính cô trước giờ ham vui, cảm thấy ba người uống mà một người ngồi nhìn như vậy cũng không hay cho lắm, rất muốn được góp vui chung với mọi người.

Du Lộ Khiết cùng Nguyên Thái không hẹn mà gặp, sảng khoái đồng thanh, "Được chứ. Càng đông thì càng vui."

Lâm Ý Nhi mừng rỡ chạy vào khu vực bếp, nhanh tay lẹ chân lấy ra bốn cái ly đặt trên mặt bàn, thế nhưng không có loại ly chuyên dùng để uống rượu vang, chỉ có bốn cái ly thuỷ tinh thường dùng để uống nước lọc...

Một kẻ sành sỏi ăn chơi như Nguyên Thái chỉ biết chép môi thở dài, sau đó mới chìa tay xin rượu, "Thôi vậy. Có còn hơn không, cô Du đưa rượu tôi khui ra nào, hiếm lắm mới có dịp ngồi ở đây với cô, cho phép Nguyên Thái tôi hôm nay không cần khách sáo."

Tiền quyền có đủ thì hà tất phải khách sáo làm gì đâu, huống hồ từ lúc Nguyên Thái đặt chân vào đây, cô cũng chưa thấy anh ta tỏ ra khách sáo một chút nào cả. Du Lộ Khiết ngẫm nghĩ, cô nghe nói những người giàu thường có thói khinh người, cũng may ưu điểm duy nhất của anh em nhà này là không ngỏ ý khinh thường chị em nhà cô, lúc nào cũng ôn hoà niềm nở.

Nguyên Tình cất cuộn len sang một bên, đợi Nguyên Thái rót rượu xong cô mới duỗi tay nâng lên ly rượu, một mặt nhấp môi thử vị, mặt khác âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của anh trai mình cùng Du Lộ Khiết...

Không ngoài dự liệu, Nguyên Thái cất công lặn lội đến đây quả nhiên là chỉ muốn bày trò, "Cô Du này, em Tình còn trẻ người non dạ, không biết về làm dâu bấy lâu có gây ra chuyện gì khiến cô không hài lòng không nhỉ?"

Du Lộ Khiết phô diễn nét mặt dửng dưng như không, nếu nói thật thì rất dễ gây mích lòng, đành phải giữ kẽ cũng như tạm giữ thể diện cho nữ nhân nào đó, tránh để bản thân lại bị cho là nhỏ mọn, "Không có. Em gái anh tương đối hiểu chuyện, giữa chúng tôi tạm thời không có khúc mắc."

Chỉ tương đối và tạm thời thôi sao...? Nguyên Thái có chút lấn cấn nhưng không biết bày tỏ thế nào, miễn cưỡng thông qua, tiếp nối chủ đề câu chuyện, "Cô Du yên tâm đi, em Tình nhà tôi thật sự ngoan lắm, em ấy trước giờ đều chỉ dám lên mặt với ông anh này thôi, cũng không phải loại người không hiểu chuyện..." Dứt lời lập tức duỗi tay nâng ly rượu tới trước mặt Nguyên Tình, anh cười nhe răng đầy tính uy hϊếp, "Em nhỉ? Em gái anh từ nhỏ đến lớn cũng chưa khiến ba phải phiền lòng bao giờ, có đúng không?"

Nguyên Tình lạnh lùng nâng ly cạn với Nguyên Thái, không chút xao động đáp trả, "Em thương ba như vậy, lý nào lại làm cho ba phiền lòng? Vô luận em làm chuyện gì thì cũng đều muốn nghĩ cho ba, anh không cảm thấy là mình nên học hỏi sao?"

Du Lộ Khiết ngờ ngợ hiểu ra được gì đó, hình như là cái tên Nguyên Thái này... không được hiếu thuận cho lắm thì phải?

Đang mơ hồ thì rất nhanh Nguyên Thái đã đưa cho cô lời giải đáp, anh bày ra vẻ mặt sừng sộ như thể muốn doạ dẫm Nguyên Tình, "Học hỏi cái đầu em! Em có định hướng của em, anh có lý tưởng riêng của anh, chúng ta rõ ràng là không so sánh được! Tính cách em hướng nội từ nhỏ chỉ biết chui rúc ở trong nhà, học hành chăm chỉ cho nên lớn lên trở thành giám đốc, tương lai nối nghiệp ba tiếp quản tập đoàn thì đúng rồi còn gì! Nhưng anh thì sao? Anh hai từ nhỏ chỉ thích chơi game, không thì giao lưu bạn bè bên ngoài xã hội, lớn một chút lại ưa thích đi quán bar, tập tành dẫn dắt đám đàn em làm thành công mấy phi vụ, nhưng đó mới chính là thú vui của anh đấy. Em cấm anh không được rớ tay vào ba cái thứ ma tuý chết tiệt kia anh liền nghe theo lời em, cùng lắm chỉ thích giao du kinh doanh với nhóm anh em bạn bè, vậy mà em cũng chưa chịu hài lòng là sao hả?"

Mới trưa nay Nguyên Tình còn bày trò phá hoại sòng bạc đang tiến vào giai đoạn hoạt động của anh, đám đàn em đương nhiên khoanh tay chịu trói, báo hại kế hoạch bị gián đoạn, đến tận bây giờ cũng chưa thể làm giả giấy phép kinh doanh khiến cho thất thoát nhiều vô kể.

Du Lộ Khiết cùng Lâm Ý Nhi chợt bừng tỉnh đại ngộ, ơ hay... hoá ra cái tay họ Nguyên này thật sự là dân anh chị cơ đấy...

Thảo nào nhìn hắn không có một chút sự tri thức của doanh nhân thành đạt.

Trước khi về làm dâu nhà họ Du, Nguyên Tình vốn đã ngấm ngầm muốn che giấu "nghề nghiệp" của người anh trai này, không phải vì cô xấu hổ, cũng không phải vì lo sợ điều gì, đơn giản cảm thấy anh trai mình hiện đang là xã hội đen khét tiếng nhất nhì đất SG cũng không phải vấn đề cần thiết nói ra, càng không phải nằm trong phạm vi có thể khoe mẽ. Bây giờ Nguyên Thái cố tình tìm đến đây tự vạch trần bản thân, cô thừa hiểu anh đang muốn làm gì, giữa hàng lông mày lập tức hiện lên một nếp nhăn vừa phải, "Anh lớn rồi lại không biết suy nghĩ, mười mấy năm ăn chơi lêu lổng còn chưa đủ hay sao? Ba già rồi, không còn đủ sức chống chọi cho anh nữa đâu, anh lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, cũng thừa biết mỗi lần gây hoạ đều có ba ở sau lưng thay anh thu dọn mà phải không? Nếu không có ba thì chín năm trước anh đã bị công an còng tay rồi, còn dám hô hào anh em bạn bè, em nói đám anh em của anh đều là hồ bằng cẩu hữu!"

Rất hiếm khi được trông thấy Nguyên Tình phơi bày sự tức giận, không phủ nhận là rất có uy, rất ra dáng quý cô quyền lực. Du Lộ Khiết cảm thán chưa được ba giây, vừa ý thức được bản thân đang nghĩ gì liền nhanh chóng giấu nhẹm đi ánh mắt thưởng thức, tập trung phân tích nội dung của màn tranh luận.

Ngôi nhà bất ổn, trong một ngày lại phát sinh đến tận hai màn tranh luận, không phải cô cùng Lâm Ý Nhi thì chính là Nguyên Tình cùng Nguyên Thái, xem ra còn muốn kịch tính hơn...