Chương 22: Trộm cười

Nguyên Thái bị vặn cho cứng họng, nửa lời cũng không thể biện minh cho mình, nuốt giận ném tới Nguyên Tình lời cảnh cáo, "Anh không phải đến đây để nghe em giáo huấn đâu! Tóm lại là em có chịu nhượng bộ hay không? Nếu không thì đừng trách anh..."

Nói dở chừng liền đứng phắt dậy, Nguyên Thái nghiến răng chỉ thẳng tay vào mặt Nguyên Tình, giận đến mức cả gương mặt bừng hoả, cổ nổi gân xanh, thở hì hục kết hợp với đôi mắt đỏ ngầu đầy sức doạ người.

Anh lúc này trông không khác gì một con hổ đói, chỉ chờ chực vồ lấy con mồi bằng bộ vuốt sắc nhọn...

Nguyên Tình không hề chùn bước, cằm ngước cao, tay khoanh trước ngực hiên ngang tuyên bố, "Anh đừng hòng. Giỏi thì cứ đánh em thử xem, còn không thì bóp chết em ở đây luôn cũng được."

Lời lẽ sát thương cao gây kích động cực lớn đối với Nguyên Thái, hai nắm tay anh siết cứng như đá, mặt đỏ như Quan Công, muốn bao nhiêu hung tợn liền có bấy nhiêu hung tợn.

Chứng kiến cảnh tượng này, Du Lộ Khiết kỳ thật không rõ Nguyên Tình có bị doạ sợ hay không, nhưng cô cùng Lâm Ý Nhi đều âm thầm níu lấy tay nhau, căng mắt nín thở ngồi dịch lùi về sau một chút...

Trái ngược với suy nghĩ của các cô, diễn biến tiếp theo không hề phát sinh như dự đoán, Nguyên Thái vậy mà không tung ra cái bạt tai hay bất cứ hành vi bạo lực nào cả, thay vào đó anh ta ôm đầu, há to miệng gào rống trong bất lực.

Trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự khó tin của hai vị khán giả đang có mặt ở đây, Nguyên Thái đấm "thùm thụp" vào ngực mình, mặt mũi méo mó hướng tới Du Lộ Khiết than oán kể khổ, "Cô Du nhìn nó xem, nó quả nhiên là không coi thằng anh này ra gì mà! Trời đất thánh thần ơi, sao tôi lại có một đứa em ương bướng ngang ngược đến mức này kia chứ? Tôi nói cô, cách đây gần mười năm tôi mới qua tuổi trưởng thành thôi, vừa tập tành theo chúng bạn mở công ty nho nhỏ lại bị nó chạy theo phá đám, tôi thành lập công ty chui để trốn thuế thôi mà, cũng đâu phải mua bán hàng cấm hay lừa đảo bất lương như nó nghĩ! Vậy mà nó còn dám bỏ học mấy tháng trời chỉ để chạy vào đó xin việc, rốt cuộc còn đánh cắp dữ liệu công ty mang đi phát tán, báo hại công ty bị tổn thất nghiêm trọng làm cho đám anh em bất mãn với tôi, đâm ra bọn nó mới phản phúc, cung cấp bằng chứng cho bên công an âm thầm điều tra. Nên mới nói, thiếu chút nữa tôi bị còng đầu còn không phải là do con nhỏ em trời đánh này sao, bây giờ nó còn dám trách ngược tôi là vô dụng, xỉ vả tôi báo cha báo mẹ không làm nên trò trống gì! Cô Du, em gái Lâm, hai người nói một câu công đạo giúp tôi có được không?"

Du Lộ Khiết, Lâm Ý Nhi: "..."

Mở công ty chui... đã là phạm pháp rồi đó anh trai ạ.

Nguyên Tình như thể đã quá quen với cái bộ dạng than trời trách đất của Nguyên Thái, cô không đợi Du Lộ Khiết lên tiếng, trực tiếp giành lấy lý lẽ, "Anh mở công ty trái phép còn dám đóng vai nạn nhân ở đây sao? Ba cũng không thiếu tiền cho anh đầu tư, nhưng tại sao cứ phải hùa theo đám hồ bằng cẩu hữu làm ăn phi pháp? Em nói rồi, hoặc là anh trở về điều hành công ty, hoặc là anh cứ nhàn nhã ngồi yên một chỗ, mỗi tháng nhận lương từ ba mà tiêu xài. Còn không, anh mở công ty nào em liền phá nát cái công ty đó."

Dáng vẻ cương nghị của Nguyên Tình được Du Lộ Khiết cẩn thận thu trọn vào mắt, ở đời trước, cô vốn dĩ chưa từng quen biết một cô em dâu sở hữu phần tính cách rắn rỏi như thế này, không hề khô khan, càng không phải dễ ức hϊếp như trước đây cô đã lầm tưởng.

Nhưng nói gì thì nói, chín năm trước cô ta thật sự đã bỏ học mấy tháng trời chỉ để chạy theo phá bĩnh anh trai của mình sao? Nghe thì có vẻ hơi vô lý, nhưng Nguyên Thái đã gào khóc khổ tâm thế này thì ắt hẳn không nói oan cho cô ta đâu, căn bản là cô ta lúc đó vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, dám nộp hồ sơ xin việc vào một công ty chui, thậm chí còn ngấm ngầm phát tán dữ liệu quan trọng của công ty thì xem ra lá gan phải rất lớn...

Du Lộ Khiết có chút buồn cười, không ngờ một nữ nhân lạnh lùng tri thức như Nguyên Tình cũng có tuổi thơ rất chi là... dữ dội.

Cùng thời điểm, hành động cắn môi trộm cười của Du Lộ Khiết trùng hợp bị Nguyên Tình bắt gặp, Nguyên Tình bất tri bất giác lại cười theo, chẳng qua nụ cười của cô được ẩn sâu nơi đáy lòng, không dễ dàng bị đối phương phát hiện.

Lúc thì đá chân vào không khí, lúc thì ôm đầu than oán vật vã, chứng kiến Nguyên Thái gào khóc thê lương mà không rặn ra một giọt nước mắt nào, Du Lộ Khiết sau cùng cũng phải lên tiếng, "Anh Nguyên đừng kích động, ngồi xuống đã, vấn đề riêng tư của gia đình anh tôi không tiện can thiệp, tôi chỉ có thể nói thành lập công ty chui chính là phạm pháp. Tuy rằng hiện tại anh vẫn bình an vô sự nhưng đi đêm ắt có ngày gặp ma, chỉ sợ anh từ lâu đã lọt vào tầm ngắm của đội hình sự chuyên điều tra tội phạm, đến lúc họ kiên quyết muốn còng tay anh để làm gương, vậy thì ông Nguyên chẳng những không cứu được con trai mình mà còn phải gánh lấy điều tiếng. Đó là chưa kể, sản nghiệp ông ấy gầy dựng bấy lâu đều có thể bị niêm phong bất cứ lúc nào, phía công an có thể cáo buộc ông ấy tội danh đồng loã, cần phải xác minh nguồn tiền đổ về Nguyên thị có thật sự là tiền sạch hay không, lường trước sẽ gieo rắc tai hoạ không ít. Anh dù sao cũng nên nghĩ cho ba mình, nếu chẳng may tâm huyết gầy dựng cả đời bị huỷ hoại thì nhất định ông ấy sẽ chống trụ không nổi."

Một mình Nguyên Tình đã khiến anh đau đầu, nay lại có thêm sự công kích từ Du Lộ Khiết, Nguyên Thái kỳ thật thở không ra hơi, anh đành phải giơ cờ đầu hàng, lấy tay vuốt mặt, "Được rồi được rồi. Lý lẽ luôn nằm ở phía các người mà..." Anh bặm môi nhìn Nguyên Tình, vẫn còn chút cố chấp đưa ra lời kiến nghị, "Này, cùng lắm thì anh hai bàn bạc với đám anh em xin giấy phép hoạt động sòng bạc, thu lợi ít hơn một chút, thuế má, lo tiền cho mấy ông quan lớn đầy đủ, vậy là được rồi chứ gì?"

Nguyên Tình khinh thường ra mặt, "Anh chịu, chưa chắc đám hồ bằng cẩu hữu kia đã chịu. Thể nào mà lũ người đó không xúi giục anh ở sau lưng qua mặt em? Đừng trách em không cảnh cáo, đám anh em tạp nham của anh sớm thôi sẽ phải bóc lịch dài hạn. Chị Khiết dùng từ không sai đâu, đi đêm ắt có ngày gặp ma, nếu không phải ma thì sẽ là quỷ, con quỷ mà họ sắp gặp chính là em đấy."

Nguyên Thái: "..."

Du Lộ Khiết muốn cười lại không cười, tuy ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong tâm lại tán thành tuyệt đối, ai bảo Nguyên Thái lớn đầu rồi mà vẫn thiếu suy nghĩ, kinh doanh sòng bạc trái phép không phải là chuyện đùa đâu, khó trách Nguyên Tình lại giữ vững lập trường, trước sau đều không muốn nhượng bộ.

Nói tới nói lui cũng không xong, Nguyên Thái khô héo tâm trạng, ngậm đắng nuốt cay đưa ra lời kiến nghị cuối cùng, "Vậy đi, em vẫn còn nhớ thằng Long mà có phải không? Nó gần đây có rủ rê anh hợp tác kinh doanh, hùn hạp mở quán bar chill lành mạnh ở khu vực quận C, nếu thành công thì trong năm sẽ mở thêm hai chi nhánh ở quận A và quận F. Trước đó anh từ chối vì cảm thấy không phù hợp, dù sao thằng Long cũng mới tập tành mở quán bar nên anh không dám mạo hiểm với nó, rủi ro cao lắm, nhưng nếu em thấy ổn thì anh hai sẽ cân nhắc xem thử thế nào. Riêng thằng Long thì em biết rồi đó, nó có mẹ là cựu Chủ tịch Quốc hội, không dám làm ăn bất chính đâu."

Nguyên Tình lùng sục cái tên "Long" trong từng dòng hồi ức, sau đó lại hỏi, "Trịnh Bá Long? Anh ta không phải đã sang nước ngoài định cư vào 8 năm trước rồi sao?"

Nguyên Thái khinh khỉnh dè bỉu, "Anh tưởng em với thằng đó phải thân nhau lắm chứ? Nó sang nước ngoài du học nhiều năm, tính cách thiếu cởi mở nên rất khó sống ở bên đó, tính ra đã về Việt Nam được 4 năm rồi, vậy mà em vẫn không hay biết gì sao?" Chín năm trước Trịnh Bá Long là đàn em của anh, năm đó hắn bị gia đình kiểm soát quá mức, có một người mẹ nghiêm nghị lúc nào cũng đòn roi bắt bẻ khiến hắn phải ấm ức cuốn gói rời đi, lang bạt thế nào lại xin việc vào công ty chui của anh khi chỉ mới 17 tuổi.

Sau đó, Trịnh Bá Long tình cờ quen biết Nguyên Tình... À không không, phải nói là hắn bị em gái của anh dụ dỗ thì mới đúng...

Nguyên Tình vì muốn có thêm đồng minh nên đã thuyết phục Trịnh Bá Long tiếp tay đánh cắp dữ liệu quan trọng của công ty, tên ngố đó lớn tuổi hơn nhưng lại thua trí em gái anh hẳn vài ba bậc, rất nhanh tán thành hành vi trộm cắp "nhân danh chính nghĩa" mà Nguyên Tình bày ra. Một phần là hắn cũng không có ý định nán chân ở công ty lâu dài, sớm muộn gì cũng bị mẹ mình túm cổ về thôi, trước khi rời đi liền muốn hỗ trợ Nguyên Tình làm một việc mà hắn cho rằng người tốt nên làm, xoá sổ một công ty thực phẩm chức năng hoạt động trái phép.

Nhưng sau đó, nếu không nhờ Trịnh Bá Long báo tin thì Nguyên Thái cũng không biết bản thân đã bị đám anh em chung tay phản bội. May mắn phát hiện kịp thời, thành thử người cha quyền lực của anh mới có đủ thời gian xoá sạch mọi dấu vết, công ty được cẩn thận cho bay màu trước khi anh bị tổ công an điều tra kinh tế và chống tham nhũng tóm gọn...

Nguyên Tình không cần nghĩ ngợi quá lâu, rất nhanh thoả hiệp, "Bá Long là một chàng trai tốt tính, anh ta có người mẹ nghiêm nghị hà khắc nên nhân phẩm đã được uốn nắn từ nhỏ, cho dù chỉ mới tập tành kinh doanh quán bar nhưng chí ít cũng không phải hoạt động bất hợp pháp. Huống hồ người ta còn có ơn với anh, năm đó nếu không nhờ anh ta báo tin thì làm sao em gọi về cầu cứu ba kịp? Anh cho Bá Long cơ hội cũng như cho bản thân cơ hội đi, nếu anh chịu làm ăn lương thiện thì em cũng không có ý kiến gì cả."

Chàng trai tốt tính? Gọi "Bá Long" nghe cũng thân mật quá rồi. Du Lộ Khiết lườm ngang liếc dọc, cảm thấy Nguyên Tình hết lời khen ngợi cái tên Trịnh Bá Long khiến cô gần như không được thoải mái, rõ ràng là em trai cô không có mặt ở đây kia mà...

Hơn nữa, mắc mớ gì phải ưu ái Trịnh Bá Long mà chấp nhận thoả hiệp...?

Kinh doanh quán bar cũng không phải tốt đẹp gì đâu, có khi còn tạp nham hơn cả sòng bạc luôn ấy chứ...

Còn nghĩ cô ta sáng suốt, hoá ra còn tuỳ người tuỳ chuyện, căn bản là thiên vị cho cái tên Trịnh Bá Long gì kia.