Chap 11

Thấy Trọng Sinh đã gϊếŧ tên đó, Hoàng Thượng tức giận đi lại chổ hắn

- sao ngươi lại gϊếŧ tên kia, chưa có lệnh của trâm sao ngươi giám làm vậy hả

Hắn lo sợ, quỳ xuống nói

- bẫm Hoàng Thượng,thần quá tức giận nên không kiềm chế được gϊếŧ hắn, mong Hoàng Thượng tha tội

Hoàng thượng nghe vậy tức giận quay đi,hắn thở phào đưa mắt tức giận hướng về chổ cô.Thấy Phò Mã mãi không xuống nên Linh Chi lo lắng bay lên coi thử thì thấy cô đang nằm xung quanh đầy máu, Linh Chi sợ hãi chạy lại để cô lên lưng mình rồi nhảy xuống đất

- người đừng làm ta sợ, người phải cố lên đó

- mau gọi thái y, Phò Mã bị thương rồi

Nghe vậy, nàng lo sợ mà bước nhanh về phía cô trong lòng nổi lên cổ lo lắng dữ dội, thấy trên người cô đầy máu, sợ hãi gắp gáp nói

- mau đưa Phò Mã đến phòng ta, nhanh lên

đám người nghe vậy liền bất ngờ

- nhanh đi nếu không băng bó kịp Phò Mã sẽ mất mạng

Linh Chi cùng nàng chạy nhanh đi để lại đám người còn đang ngơ ngác rồi cũng chạy nhanh theo.Đến nơi Nàng nói

- mau đặt Phò Mã xuống giường trước đi

Nàng quay ra khỏi phòng nói lớn

- thái y đã đến chưa

Đám người cũng đã chạy tới cùng thái y luôn , thấy vậy nàng liền chạy tới nói với ông ta

- mau vào trong, Phò Mã đang chảy rất nhiều máu

- ta vào thôi

Hai người cùng đi vào trong thấy cô đang nằm trên giường ông lại bắt mạch rồi nói

- hên là vết thương ở cô không sâu lắm nếu không sẽ mất mạng từ lâu, còn ở vai thì chỉ cần băng bó rồi sẽ từ từ hồi phục

Ông đứng dậy lấy thuốc và dụng cụ băng bó rồi nói

- công chúa trước tiên phải thay y phục cho Phò Mã rồi băng bó lại, cho uống thuốc nữa rồi ngài ấy sẽ bình phục

- ta biết rồi đạ tạ ông

- thần xin lui, để nấu thuốc cho Phò Mã

Nói rồi ông ta đi ra thấy vậy nàng nhìn Linh Chi đang đứng ánh mắt lo lắng nhìn cô đang nằm trên giường

- ngươi nghe thái y nói chưa vết thương không nghiêm trọng nên sẽ mau hồi phục , bây giờ ngươi đi nấu nước ấm để ta lau mình cho Phò Mã

Nghe vậy Linh Chi lập tức chạy ra ngoài thì thấy mọi người đang đứng brrn ngoài liền nói

- vết thương của Phò Mã không nghiêm trọng nên sẽ sớm hồi phục

Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm

- Công Chúa Đang làm gì trong đó vậy

- Công Chúa đang chăm sóc cho Phò Mã ạ

Nghe thế mọi người cười, Hoàng Thái Hậu nghe vậy mừng rỡ nói

- để hai đứa nó yên tĩnh đi chúng ta quay về giải quyết vụ Thái tử

- đúng rồi đi

Kim Trọng nổi giận sao hôm nay nàng lại quan tâm còn chăm sóc cô ta," chuyện này cứ để qua một bên mình nên nghĩ cách giải quyết vụ thái tử trước đã "

Linh Chi cũng vội chạy đi

Bên trong nàng đi lại ngồi lên giường nhìn cô, nàng không tự chủ mà vuốt ve khuôn mặt cô lúc nảy khi thấy cô người đầy máu nàng rất sợ nếu lỡ như cô chết,

Nghĩ tới tim nàng quặn thắt đau đớn.

Bên ngoài Linh Chi cũng đã về rõ cửa

- thần đã chuẩn bị xong nước ấm rồi ạ

- ngươi vào đi

Đẩy cửa bước vào, thấy Linh Chi đã để lên bàn nàng nói

- ngươi ra ngoài đi để ta chăm sóc cho Phò Mã

Linh Chi nghe vậy cười thầm liền nhanh chân chạy ra ngoài, thấy cánh cửa đã được đóng lại, quay lại nhìn cô từ từ cỡ y phục ra, nhìn thấy vết thương trong lòng lại sót xa vô cùng lấy khắn ấm lau sợ cô đau nên nàng lau rất nhẹ dàng lâu lâu lại nhìn cô có biểu hiện đau đớn gì không, băng bó vết thương xong, bên ngoài tiếng rõ cửa vang lên

- thuốc đã được xắc xong rồi ạ

- vào đi

Nô tỳ đặt thuốc lên bàn xong liền lui ra ngoài, nàng bưng chén thuốc lên đút thuốc cho cô, miệng cô không ngừng lẩm bẩm tên nàng

- Nguyệt Giang, Nguyệt Giang ta xin lỗi đừng rời xa ta

Nghe vậy nàng khó hiểu nhìn cô đang nằm trên giường, đưa ánh mắt dịu dàng, rồi đưa tay nắm lấy tay cô nói

- ta sẽ không rời đi cũng như sẽ không rời xa ngươi đâu nên ngươi yên tâm đi

Cười nhẹ rồi tiếp tục đút thuốc vào miệng cô,một lúc sao chén thuốc cũng đã cạn bỏ nó lên bàn .Cô từ từ mở mắt nhìn khắp phòng thều thào nói

- ta đang ở đâu, Linh Chi ta khát nước đi lấy nước cho ta đi

Nghe cô lên tiếng lòng nàng vui mừng nhưng khuôn mặt vẫn lãnh diễm

- đây là thư phòng của ta, Linh Chi không có ở đây

Nói rồi nàng cũng đi rót nước rồi đưa cho cô

- uống đi, ngươi thấy trong người thế nào rồi

- ta thấy ổn hơn rồi

- à mà tên thích khách sao rồi

- hắn ta chết rồi vì quá tức giận nên Tướng Quân Kim Trọng đã lỡ tay gϊếŧ hắn.

cũng không ngạc nhiên gì lắm,nếu tên đó bị bắt chắc chắn kim trọng phải gϊếŧ hắn để bịch miệng,nghĩ " dù sao mình đã ngăn được âm mưu đó lại ,hắn không đạt được mục đích thì cũng coi như mình đạt được mục đích, để xem hắn giải thích sao về việc này "

Thấy nàng đang nhìn mình

- đa tạ Công Chúa quan tâm và chăm sóc thần

Cô gáng ngồi dậy, nàng thấy vậy liền nói

- ngươi cứ nằm nghĩ ngơi đi

- được rồi đa tạ Công Chúa

Nhìn xuống y phục đã được thay, quyết định chọc nàng một chút

Mình mới ra tác phẩm Xuyên vào truyện Tấm Cám mong mọi người ủng hộ mình cảm ơn nhiều ạ.