Chap 12

- ồ hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất của thần, được Công Chúa chắm sóc thay y phục thật là diễm phúc của thần

- ai nói ta thay y phục cho ngươi

- Công Chúa tính tình của người không lẽ ta không biết hay sao,làm sao để người khác thay y phục phu quân của mình được

- ngươi, cái gì là phu quân ta với ngươi không là gì cả, chỉ là do phụ Hoàng ban hôn , ta vốn nhỉ không hề có cảm giác gì với ngươi

Cô nghe vậy trái tim đau đớn nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười nhẹ nhìn nàng ánh mắt yêu thương nói

- Công Chúa không cần phải nói như vậy, dù người coi thần như không khí nhưng ta vẫn sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ , chăm sóc ta không tin sự chân thành của ta không làm cho nàng rung động, ta thực sự chỉ cần nàng chừa cho ta một chổ trong lòng nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc dù có đánh đổi tính mạng ta cũng bằng lòng chỉ mong lúc ta chết có thể nhìn thấy nàng ở bên ta thật sự sẽ mãn nguyện nhưng ta nói cho nàng biết thật sự Trọng Sinh không tốt lành gì, ta hứa trước khi chết nhất định tìm được cho nàng một phu quân người tốt, luôn yêu thương chắm sóc nàng thì ta mới yên lòng ra đi, ta không muốn nàng rơi lệ dù chỉ là một chút.

Nói tới đây giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, nói thật nghĩ tới người khác ở bên cạnh nàng mà không phải là mình, có cảm giác trái tim như bị người ta xé ra thành hai mãnh , ta có thể làm tất cả chỉ cần nàng luôn nở nụ cười. Thấy cô rơi lệ nàng quay mặt đi không đành lòng nói

- Phò Mã lại muốn làm gì nữa, muốn chia cắt tình cảm của ta với Trọng Sinh sao, ta nói ngươi biết chỉ cần ngươi không làm gì Trọng Sịnh, ta đã cảm thấy hạnh phúc rồi, còn tìm Phu Quân gì đó ngươi không cần lo có Trọng Sinh rồi, hắn sẽ luôn yêu thương chắm sóc, ta chỉ cần ngươi đi hủy bỏ hôn ước ta lập tức cảm kích ngươi rồi.

Những lời nói phát ra từ miệng nàng như từng mũi tên đâm xiên qua tim cô, tựa hồ như không thở được , cơ thể vô lực mà ngã xuống giường, vội lao nước để nàng không nhìn thấy , nhẹ nhàng cất giọng nói

- Thần nhất định sẽ không hủy hôn

- ngươi

- Công Chúa không cần nóng vội, thần sẽ xin Hoàng Thượng gia hạn thêm thời gian cử hành hôn lễ, tới lúc đó thần nghĩ mình sẽ tìm ra người thật sự tốt với Công Chúa tới lúc đó tự khắc thần sẽ hủy hôn và xin Hoàng Thượng cử hành hôn lễ cho Công Chúa và người đó

Nói rồi cô gáng gượng ngồi dậy, thấy vậy nàng đi lại gần cô nói

- ngươi sức khỏe chưa ổn định cứ ở đây thêm một chút, đợi sức khỏe bình phục rồi hẵn đi

- Công Chúa không cần lo, thần thấy ổn hơn rồi vết thương này không là gì với lời nói Công Chúa đã nói.

- ta không...

Nàng Tính nói gì đó nhưng cô thật sự không muốn nghe thêm nữa sợ bản thân không kiềm lòng được, lập tức xin lui

- thần xin cáo lui

- được rồi nếu ngươi không muốn ở lại vậy thì ta sẽ đỡ ngươi về phủ Phò Mã

- không cần Công Chúa bận tâm , thần không về đó mà tới chổ Hoàng thượng

- ngươi mới bị thương, sức khỏe không ổn định không nên tới đó làm gì.

Nghe vậy cô cười nói

- thần phải đến đó xem tên Trọng Sinh xử lí việc này ra sao còn học hỏi nữa

- ý ngươi là gì hả

- không có gì , thần xin cáo từ trước.

Bước đi mà lòng cô nặng nề hơn bao giờ hết, cố gắng để nước mắt không rơi cô sợ bản thân yếu đuối trước mặt nàng, phải thật mạnh mẽ để bảo vệ nàng nữa chứ, tự nhủ với lòng mình như , phía trước như vô định đối với cô.

Mong mọi người ủng hộ tác phẩm Xuyên vào Truyện Tấm Cám của mình ạ.