Chap 17

đi được nữa đường thì cô thấy Linh Chi đang chạy về hướng mình

- sao vậy, Công Chúa có đồng ý không

- có ạ

- vậy thì được rồi, còn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đến đâu rồi

- đã xong xuôi rồi ạ, ta quay về tính hỏi là nên dọn lên đâu

- dọn ở Ngự Hoa Viên đi, Công Chúa đã đến chưa

- vẫn chưa, vì dọn lên phải mất một chút thời gian nữa nên Công Chúa nói nào xong thì kêu nàng

- được rồi ta biết rồi, ta đi dạo một chút

Cô bước đi mà không biết mình nên đi đâu(đi trong vô định), vừa đi vừa nghĩ liên miên, đi được một lúc cô dừng lại đưa mắt lên coi mình đã đi đến đâu rồi thì thấy chữ " Phủ Công Chúa ".

" thật là đi vậy mà cũng tới đây được " đang suy nghĩ thì bên cạnh, một nô tì thấy cô liền hành lễ

- tham kiến Phò Mã

- miễn lễ, Công Chúa hiện có trong phủ không

- dạ vâng Công Chúa đang trong đó ạ

- được rồi ngươi dẫn ta đến chổ nàng đi

- tuân lệnh

Cô ta dẫn cô vào trong đến nơi thì thấy nàng đang ngồi thưởng trà, đang mãi ngắm nàng thì nghe tiếng cô nô tì bên cạnh

- Công Chúa ở đó ạ, nô tì xin lui

- được rồi lui đi

Đi về phía nàng đang ngồi, cô hành lễ

- Tham kiến Công Chúa

Nghe tiếng nàng quay lại nhìn thì thấy cô nói

- sao ngươi lại đến đây, không phải chút nữa ta sẽ đến phủ ngươi sao

- chỉ là đang đi dạo thì tình cờ lại ngang phủ Công Chúa nên ghé vào sẵn cùng nàng đến Ngự Hoa viên luôn

- sao lại đến đó

- ta tính ăn ở đó, không khí trong lành lại mát mẻ ăn uống mới ngon miệng

- được rồi đi thôi

- một chút nữa mới dọn lên xong, ta muốn cùng nàng đáng cờ được chứ

- được rồi, dù sao ta cũng không có việc gì làm

Nàng kêu người đem cờ ra, cô thấy vậy sắp xếp lại rồi nói

- được rồi chơi thôi

- um

Hai người đang chơi thì cô nói

- ta muốn hỏi nàng một câu hỏi được chứ

Nàng nghe nói vậy thì ngước mắt lên nhìn, thấy cô nghiêm túc thì nói

- được rồi, Phò Mã muốn hỏi gì

- ngươi không có cảm giác gì với ta luôn sao

Nghe cô hỏi vậy nàng khó hiểu sao lại hỏi như thế, không phải mình đã nói nhiều lần rồi sao, không nghĩ gì thêm nàng liền trả lời như những lần trước

- ta không

Nghe vậy tim cô nhói lên

- dù chỉ là một chút

- đúng vậy, câu hỏi này ta đã trả lời ngươi nhiều lần rồi

- được rồi, vậy ngươi yêu Kim Trọng sao

- đúng vậy

- ta muốn hỏi ngươi yêu Kim Trọng đến mức nào

Nghe câu hỏi của cô, nàng dừng tay lại nghiêm túc nghĩ " đến mức nào sao, câu hỏi này tưởng là đơn giản nhưng sao mình lại không biết câu trả lời thế nào nhỉ ", cô tưởng nàng sẽ trả lời ngay nhưng mãi không thấy nàng nói gì, " uk đúng nhỉ có lẽ câu hỏi mình có ngu ngốc quá không, chắc nàng sẽ trả lời là hơn tính mạng rồi " vì không muốn nghe câu trả lời mình nghĩ nên cô liền nói, vì sợ bản thân sẽ không chịu nổi mất.

- được rồi ta biết câu hỏi của ta ngu ngốc, nàng có phải xem Kim Trọng hơn tính mạng của mình không

Cô nói vậy vì cô cũng xem nàng hơn tính mạng mình. " nếu sao này mình gϊếŧ Kim Trọng thì chắc nàng sẽ hận ta lắm đây, tới lúc đó nàng chắc hẳn nàng sẽ báo thù rất muốn gϊếŧ ta phải không, tới thời khắc đó ta sẽ không từ chối mà cho nàng một kiếm đâm chết ta, chỉ như vậy mới giúp nàng yên lòng mà sống tiếp thôi, chỉ cần nàng hạnh phúc thì có chết ta cũng nguyện ý, chỉ buồn là tình yêu của ta mãi mãi không được nàng đáp lại " cô cười tự giễu mình " dù có như vậy thì đời này kiếp này ta vẫn đem lòng yêu nàng, luôn ở đằng sau âm thầm bảo vệ nàng, ngươi ta yêu thương mãi mãi chỉ có mình nàng Nguyệt Giang " sợ mình sẽ rơi lệ nên vội vàng đứng lên nói

- chúng ta đến Ngự Hoa Viên thôi, chắc mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.

Nghe vậy nàng đứng lên đi cùng cô đến Ngưu Hoa Viên