Chap 18

Đi được một lúc cô dừng lại thấy vậy nàng hỏi

- sao vậy, sao không đi tiếp đi

Cô do dự một lúc rồi nói, thật sự có cô phải cô gắng lắm mới có thể nói ra lời này

- được rồi thần suy nghĩ kĩ rồi, sau này thần và Công Chúa làm Bằng Hữu được chứ

Nghe vậy nàng kinh ngạc sao hôm nay cô lại vậy, tự nhiên lại làm bằng hữu, đáng lẽ nghe cô nói vậy nàng sẽ rất vui mừng nhưng sau lại cảm thấy hụt hẫng như vậy, tim nói lên

- ngươi nói thật sau

- thần nói thật, nếu Công Chúa đã không có tình cảm với thần cũng không nên níu kéo làm gì

- ta thật cảm tạ ngươi

Cô nghe vậy quay lưng lại với nàng rồi xãi bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói

- không cần Công Chúa phải cảm tạ thần đâu, chỉ mong Công Chúa chấp nhận xem thần là Bằng Hữu

Thấy cô đi nàng cũng vội bước theo nhìn bống lưng cô, nàng xót xa vô cùng, nàng biết chứ biết cô yêu nàng đến nhường nào mà, từ khi nghe những lời nói của cô khi chăm sóc cô, nàng rất thương cảm cho cô nhưng nàng không thể đáp lại tình cảm ấy được vì nàng đã yêu Kim Trọng rồi, chỉ đành nói lời tổn thương để cô từ bỏ tình yêu với mình để tìm người khác tốt với cô hơn, nhưng nàng đâu biết rằng cô yêu nàng hơn mạng sống của mình, chỉ nguyện yêu mình nàng cho dù nàng mãi mãi không đáp lại, cô vẫn ở phía sau dõi theo bảo vệ dù cho nàng xem những điều đó rất phiền phức đi nữa," tình yêu của tôi dành cho em mãi mãi sẽ không kết thúc dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn nguyện yêu em, kiếp này của như hai ta không có duyên ở bên cạnh nhau, không thể ở phía sau bảo vệ em cả đời vì tôi biết kết cục của mình là phải chết, có kiếp sau tôi vẫn nguyện yêu em, chỉ cần được thấy nụ cười hạnh phúc của em tôi đủ mãn nguyển rồi, hạnh phúc của tôi là chỉ cần ở phía sau bảo vệ em dù em cho dù em không biết đến nó "

Thấy cô như vậy nàng có chút thắc mắc

- sao lại muốn làm bằng hữu với ta

- làm bằng hữu thì ta với ngươi có thể nói chuyện bình thường, có thể vui vẻ mà không thấy ngượng nghịu gì cả, như vậy không phải tốt sao

- nếu ngươi nói như vậy thì được rồi, sau này ta với ngươi là bằng hữu

Nghe vậy cô cố gắng nở nụ cười, thấy vậy nàng cũng cười theo hai người cười như không mỗi người có một suy nghĩ riêng, nàng thì nghĩ mừng cho cô vì đã buôn bỏ tình cảm dành cho mình, bên trong tim lại đau nhói, cô cũng không hơn gì tim như muốn vỡ vụng, cô đau lắm, nhưng không thể biểu ra mặt được đành chuyển sang chủ đề khác

- tướng quân hôm nay có đến Phủ Công Chúa không

- không, chàng ấy hình như có việc gì đó cần phải làm rồi

- việc đó Công chúa có biết không

- ta không rõ, mà ngươi hỏi làm gì

- không có gì chỉ là muốn hỏi thăm ngài ấy một chút

- ta hiểu rồi

Nghe nàng nói hắn có việc gì đó cần làm khiến lòng cô nổi lên lo lắng," Kim Trọng hắn không làn chuyện tốt lành gì việc này chắc cũng vậy, mình phải cẩn trọng mới được " đang suy nghĩ liên miên thì bên cạnh nàng cất tiếng

- tới nơi rồi

- được rồi, ta vào thôi