Chap 19

Hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn cô thấy không khí khá im lặng liền nói

- à phải rồi, hôm trước ta có mời nàng đi đến một nơi liệu này mai có thể đi được không

- cũng được, mà đi đâu vậy

- chúng ta sẽ ra ngoài thành chơi

- chỉ chúng ta thôi sao

- không, thần sẽ mời thêm Nhị Công Chúa cùng Linh Chi

Nghe cô nói vậy trong lòng từ nhiên lại có chút buồn, " rốt cuộc muội muội có quan hệ gì với cô ta, dạo này mình thấy hai người họ của vẻ rất thân thiết " quyết định hỏi cô

- ngươi và muội ấy có quan hệ gì vậy, lẽ nào ngươi chuyển qua thích muội ấy rồi

Lời nói nàng phát ra làm cô ngạc nhiên, " ta từ khi nào trong mắt nàng ấy mình lại đi thích Nhị Công Chúa, thật là... " thở dài rồi nhìn vào mắt nàng nói

- sao Công Chúa lại nghĩ vậy

- ta thấy dạo gần đi ngươi khá thân thiết với muội ấy, nên ta nghĩ hai người...

Nghe vậy cô nở nụ cười nhẹ quay qua nhìn hồ sen bên dưới, đôi mắt hiện lên tia buồn cùng đau đớn nhìn vào khiến người ta xót thương, tiếc là cô đã quay đi nên nàng không thấy được nó, " nếu ta có thể dễ dàng mà thích người khác như vậy thì tốt quá rồi, không còn đau khổ khi thấy nàng ở bên người khác, không xót thương khi thấy nàng rơi lệ, không xót xa khi thấy nàng bị thương dù nó chỉ là vết thương nhỏ, không hạnh phúc khi thấy nàng cười, không vui mừng khi được nàng hỏi han, quan tâm cho dù đó chỉ là lễ nghi bình thường mà tới một nô tì cũng phải làm, nếu ta có thể dễ dàng buôn bỏ tình yêu ta dành cho nàng thì ta đã không đau khổ đến mức này, nàng có biết ngày ngày phải thấy nàng vui vẻ bên kẻ khác không phải ta, thấy nàng quan tâm chăm sóc lo lắng thậm chí là rơi lệ khi người đó bị thương. Tim ta như muốn vỡ vụng, nó khiến ta không thể thở nổi lòng ta đau đớn biết nhường nào, hận không thể một tay bóp chết hắn, nhưng ta biết nếu ta làm vậy nàng sẽ hận ta cả đời này, ta không sợ nàng sẽ hận ta nhưng ta sợ nàng sẽ vì hắn ta chết mà thống khổ, ngày ngày mà khóc thương cho hắn, ta biết dù cho ta có gϊếŧ hết tất cả người nàng yêu thì mãi mãi nàng vẫn không yêu ta, mãi mãi là như vậy " cố giữ cho mình không rơi lệ, quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng nói

- Công Chúa quả thật đoán đúng rồi, thần đã đem lòng yêu Nhị Công Chúa

Cô nói vậy vì muốn xem biểu hiện nàng thế nào, hi vọng nàng sẽ biểu hiện buồn dù chỉ một chút, nhưng làm cô thất vọng rồi mặt nàng không có một chút biểu tình gì, " đúng thật mình quá ngu ngốc rồi " hi vọng cuối cùng của cô vì nó mà vụt tắt, vội đứng dậy nói

- Công Chúa cứ tiếp tục dùng bữa, thần còn có việc phải làm

- khi nào đi thần sẽ cho người đến báo với Công Chúa, thần xin lui

Không để nàng kịp phản ứng cô đã vội đi, thấy vậy nàng cũng đứng dậy đi nhưng nàng không quay về phủ của mình mà đi về phía phủ Nhị Công Chúa.