Chap 20

Chính bản thân nàng cũng không biết mình đến phủ muội muội vì lí do gì nữa nhưng nàng bây giờ thật sự muốn biết muội ấy nghĩ như thế nào về việc Phò Mã thích mình, khi nghe cô nói thích muội muội không hiểu sao tim lại nhói lên, đáng lẽ mình phải hạnh phúc mới đúng, vì Phò Mã không còn yêu mình, sẽ không làm phiền mình nữa sẽ để mình hạnh phúc bên Kim Trọng, với lại Phò Mã thích muội muội cũng tốt, muội muội rất hiền lành, tính tình dịu dàng, ân cần nên sẽ chăm sóc tốt cho Phò Mã, như vậy không phải rất hợp lí hay sao, nhưng không hiểu sao tim lại rất đau, đau như lúc thấy cô bị thương vậy, trả hiểu mình từ khi nào lại như vậy nhưng bây giờ nàng thật sự muốn biết cảm nghĩ của muội muội như thế nào, bước vào thư phòng của muội ấy thấy muội ấy đang nằm, chưa đợi muội ấy nói gì đã trực tiếp ngồi xuống ghế, vì không để muội ấy biết mục đích mình tới đây nên nàng giữ bình tĩnh lại rồi nói

- muội đang làm gì vậy

Nàng nảy giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, đang nằm nghĩ thì tự nhiên tỷ tỷ lại xong vào rồi hỏi câu như vậy, " tỷ ấy chưa bao giờ như vậy, không rảnh rỗi đến mức đến phủ để hỏi mấy câu nhảm nhí đó " không để tỷ ấy đợi lâu nên dù có rất nhiều thất mất trong đầu liền vội nói

- muội chỉ đang nằm nghĩ thôi, tỷ có việc gì sao

Nàng bây giờ trả còn tâm trạng gì dài dòng liền trực tiếp hỏi thẳng vấn đề luôn

- được rồi, tỷ muốn hỏi muội một chút

Vừa nói nàng vừa ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc cùng y phục của mình rồi nhìn tỷ tỷ

- tỷ cứ hỏi đi

- được vậy muội thấy Phò Mã thế nào

Nghe tỷ tỷ hỏi vậy nàng có chút giực mình, " sao hôm nay tỷ ấy lại lạ như vậy, lúc trước có thèm điểm xỉa gì tới Phò Mã đâu, sao nay lại đến đây hỏi mình câu đó nhỉ, không lẽ tỷ ấy động lòng rồi sao " nghĩ tới đây nàng vui mừng không thôi, " được vậy tranh thủ, gieo thêm ấn tượng tốt cho tỷ ấy về Phò Mã luôn " nghĩ như vậy nên nàng liền nói

- muội thấy Phò Mã rất hiền lành, tốt bụng, lại giỏi giang, tóm lại muội thấy Phò Mã rất tốt, một người như vậy rất khó kiếm

Nghe muội muội mình nói như vậy Nguyệt Giang tưởng nhầm là nàng đã thích Phò Mã, hai mắt bỗng dưng lại hiện lên tia buồn bã trong lòng cũng không khá hơn là bao, " mình sao lại như vậy, tim mình đau quá, tại sao mình lại thất vọng khi nghe những lời đó chứ, đáng lẽ mình phải vui lên mới đúng", cảm giác buồn bả ập đến khiến cơ thể nàng mệt mỏi, vô lực mà tựa lưng vào ghế, không biết mình bị gì nữa rồi, nhớ lại câu hỏi của cô nên cất giọng lên hỏi

- muội có người thích rồi phải không

Nghe tỷ tỷ hỏi vậy nàng kinh ngạc, " tại sao tỷ ấy lại biết cơ chứ, không lẽ Lập Chi cô ta đã nói gì đó rồi sao, mà thôi kệ đi trước sao gì tỷ ấy cũng biết nên giờ nói cũng trả sao"

- đúng vậy, muội có người thích rồi

- vậy muội yêu người đó đến mức nào

Không suy nghĩ gì nhiều, mà nói luôn

- muội yêu người đó rất rất nhiều, không thể nói tới mức nào nhưng muội có thể hi sinh tất cả vì người đó thậm chí là tính mạng

Truyện có sai sót gì mong mn thông cảm cho mình.