Chương 3: Thăm dò tình hình

Vừa nằm Triệu Khoái vừa suy nghĩ làm sao để trở mình, trước đó hắn phải đứng vững gót chân ở đây đã. Việc tu luyện lại công pháp của Hợp hoan tông, linh khí thôi chưa đủ mà còn cần phải có Nữ nhân nữa. Sau khi dung hợp hết kí ức của chủ nhân thân xác này,Triệu Khoái phần nào hiểu được muốn tồn tại ở thế giới này cần có thứ gọi là Tiền. Hành trang hiện tại của hắn chỉ có y thuật mà nhiều năm qua hắn tôi luyện. Công pháp Hợp hoan tông hiện tại không thể sử dụng được nhưng hắn có một bộ võ công của phàm nhân năm xưa hắn lấy được khi du ngoại thế giới. Bộ võ công này chứa đựng rất nhiều kĩ năng từ tôi luyện thân thể, thân pháp, quyền cước, chưởng pháp và các kĩ năng sử dụng kiếm, đao, thương,.....do một trí giả có thiên tư tuyệt đỉnh của phàm giới tổng hợp nên có tên là Cửu Dương chân kinh, Kẻ này chỉ tiếc không có linh căn, nếu hắn có thể tu chân thì chắc chắn sẽ bước lêи đỉиɦ phong. Nhưng thiên đạo vô tình, kẻ tài hoa thường bạc mệnh. Hồi đó Triệu Khoái đã dùng đan dược kéo dài tuổi thọ để đổi lấy cuốn võ công này. Một phần vì thương tiếc cho tài hoa của kẻ kia, muốn hắn sống lâu hơn một chút, phần còn lại cũng muốn sưu tập những thứ thú vị. Không ngờ hôm nay lại có lúc phải dùng tới. Đúng là trời không tuyệt đường người. Năm nay thân xác này mười tám tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, hắn không vào đại học.Triệu Khoái đã chiếm lấy thân xác này, ắt cũng giúp chủ nhân thân xác này có danh tiếng tốt, thành đạt, có địa vị trong xã hội, làm rạng danh dòng tộc của hắn. Nghĩ nghĩ một lúc hắn đi ra sân bắt đầu tập luyện võ học.

Mấy ngày sau Triệu Khoái dành thời gian đi lại xung quanh để tìm hiểu về thôn Lạc Bình. Hắn rất ngạc nhiên vì phong cảnh ở thôn. Một dòng suối vẫn còn phủ làn mây khói mờ ảo, kéo dài đến vài dặm chạy dọc cả thôn, mấy cây cầu đá cổ kính nối liền hai bên bờ, con suối thì chảy êm đềm, lặng lẽ. Hai bên bờ là nơi tập trung của gần chục thôn xóm.

Tiếng gà gáy, chó kêu, những con dê thì kêu lên "bebe", thỉnh thoảng còn truyền lại mấy tiếng " gâu gâu" và "quác quác" như thể là tiếng của chú chó đang bắt nạt đám gà trống.Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Thực ra, thôn lạc bình phân thành ba xóm lớn là xóm trên,xóm giữa,xóm dưới. Người ở xóm trên trên tất cả đều mang họ Ngô,xóm giữa thì mang họ Diệp, còn xóm dưới thì mang họ Lý.Trung tâm xóm giữa là trung tâm hành chính của thôn Lạc Bình. Tên họ thì rất đa dạng, họ Ngô, họ Diệp, hay họ Lý và các họ khác thì đều có, đây cũng là thôn tự nhiên lớn nhất.

Nhìn tổng thể thì cả thôn đã nhen nhóm hình thành nên xu thế của thành thị hóa, chỉ có điều những con đường đá rộng chừng bốn mét thay cho những con đường quốc lộ rộng lớn, những căn nhà gỗ rách nát thì thay thế cho kết cấu cốt thép. Trong thôn chỉ có mấy căn nhà xây vì thế mà trở nên vô cùng nổi bật, chẳng khác gì một con hạc đứng giữa cả đàn gà.

Đang trên đường trở về nhà thì Triệu Khoái thấy một đám đông tụ tập. Bên trong hình như đang có người đang diễn trò gì đó, khoảng trên một trăm người vây quanh để xem,hắn cũng tò mò tới xem.

Khi lại gần hắn thấy rõ ràng hơn, "đét..đét" tiếng của chiếc roi mây như thể đang quất vào da lợn pha lẫn với tiếng kêu rên làm cho người ta có chút ghê sợ.

"Chẳng lẽ có người đang bị tra tấn hay sao?" Triệu Kɧoáı ©ảʍ thấy có chút khó tin, hắn cố chen chân vào trong đám người đó xem sao, cảnh tượng trước mắt làm Triệu Kɧoáı ©ảʍ thấy có phần bị choáng.

Một người đàn ông trông to béo như tên đồ tể dùng dụng cụ tra tấn làm từ những thanh gỗ to bằng ngón tay bó lại với nhau, đang ra sức quất lên người một thiếu niên quần áo rách nát, đầu tóc rối tung như tổ quạ, toàn thân bẩn thỉu.

Tên đồ tể này vừa đánh lại còn hét lớn một tiếng với mọi người xung quanh một cách đắc ý, những tiếng "đét.." của chiếc roi cứ thế quất lên người của cậu bé chỉ chừng mười ba tuổi khiến chiếc áo của cậu càng trở nên rách nát hơn. Từ chỗ áo bị rách Triệu Khoái trông thấy rõ những vết roi lằn sâu chằng chịt trên người cậu bé.

Trên lưng cậu đã tóe cả máu tươi, nhưng kỳ lạ là cậu bé không hề kêu đau lấy một tiếng, như thể không chịu khuất phục. Sau mỗi phát roi quất lên người, cậu chỉ nhíu mày và khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt thì hiện lên ánh mắt như thể muốn nuốt sống kẻ đối diện, nhưng tên đồ tể đó hình như lại chẳng chút sợ hãi mà ngược lại miệng hắn lại còn mắng một cách đắc ý:

- Còn dám lườm ông mày à? Hôm nay ông sẽ đánh chết mày.

Hàng trăm người vây quanh nhưng chẳng có ai dám đứng ra để xin cho cậu bé, mà đại bộ phận họ chỉ nhìn với ánh mắt cảm thông và vẻ mặt bất lực.