Chương 4: Trần Khai

Bỗng một âm thanh vang lên.Triệu Khoái nhìn người đó,hình như không phải người trong thôn.

- Dừng tay! Sao anh lại đánh người?

Người lạ mặt xông lên phía trước nắm chặt lấy tay của tên đồ tể.Cô gái đi cùng người lạ mặt cũng chen vào trong đám đông để đỡ lấy cậu bé.

- Mẹ kiếp! Mày là thằng khỉ nào hả? Vắt mũi còn chưa sạch mà dám đến đây can thiệp vào chuyện của ông nội Lý Bá của mày à, mau cút đi! Nếu không thì tao đánh luôn cả mày bây giờ.

Tên đồ tể định giơ lên thì phát hiện tay của Người lạ mặt giống như một chiếc kìm nhanh chóng khóa chặt lấy cánh tay thô kệch của y, khó mà thoát ra được. Y cảm thấy rất kinh ngạc, bụng nghĩ không biết thằng oắt này từ đâu chui ra mà đôi tay lại mạnh mẽ như vậy.

- Lý Bá! Cậu ấy là Trần Khai, tổ trưởng tổ công tác của thị trấn Lâm Hải vừa cử đến thôn chúng ta đấy, anh đừng có làm càn.

Thôn trưởng Nguyên Bảo vốn cũng chẳng muốn đi lo chuyện bao đồng làm gì, nhưng thấy tổ trưởng Trần ra mặt như vậy thì cũng đành phải chen lên phía trước nói lớn.

- Tổ trưởng Trần thì cũng là cái thá gì? Chẳng hỏi xem Lý Bá này sợ thằng nào ở cái thị trấn Lâm Hải ấy. Ngay cả chủ tịch Ngô trông thấy ông mày cũng còn phải cúi đầu chào đấy.

Lý Bá trông thấy Trần Khai buông tay thì cũng vung vung tay, căn bản chẳng để cho Nguyên Bảo chút thể diện nào. Nói xong, y lại giơ chiếc roi lên như thể vẫn còn muốn đánh tiếp.

Thực ra thì y nói cũng chỉ là để cho oai thôi, gặp chủ tịch Ngô người phải cúi đầu chào đương nhiên phải là y rồi.

- Hừ! Anh thử vụt tiếp xem. Trời đất bao la, thôn Lạc Bình này còn lớn hơn cả lãnh đạo có phải không? Tôi không tin nắm đấm của Lý Bá anh lại có thể qua được khẩu súng của cảnh sát đâu.

Trần Khai nhìn chằm chằm Lý Bá với ánh mắt lạnh như băng.Hai người thật sự đã hăng máu lên rồi.

- Thằng nhóc, hôm nay mày ăn gan hùm hả! Ông sẽ vụt cho mày xem.

Lý Bá đã ngang ngược quen ở cái thôn này rồi, chẳng thèm coi ai ra gì.

Ở cái thị trấn Lâm Hải đó chỉ cần nhắc đến tên Lý Bá ở thôn Lạc Bình thôi thì đám lưu manh cũng phải kiềng mặt.

Lý Bá bị gọi là "Lâm Hải tam phách", bình thường thì y đều trên thị trấn Lâm Hải, rất ít khi về nhà ở thôn Lạc Bình, trong tay y cũng có một đám đàn em. Hôm nay y cảm thấy vô cùng mất mặt, vì vậy không kiềm chế nổi nữa nên thừa lúc Trần Khai không chú ý liền động thủ.

Chiếc roi quất xuống, vốn là "dành" cho cậu thiếu niên bẩn thỉu kia, nhưng không ngờ lại vụt vào người của Lê Na, khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng "ái..."rồi ứa cả nước mắt.

- Dừng tay.

Trần Khai đã thật sự tức giận.

Một người đàn ông gặp phải cảnh một cô gái xinh đẹp bị bắt nạt mà vẫn có thể bình chân như vại được thì người đó không thể coi là đàn ông được, mà chỉ có thể coi là đồ bỏ đi mà thôi, vì vậy như phản xạ tự nhiên, hắn liền vung nắm đấm.

" Bộp!"

Lý Bá thấy vậy liền cười nhạt rồi cũng vung ra một quả đấm về phía Trần Khai. Y luôn tin tưởng vào quả đấm thép của mình, vì y cũng từng học được vài chiêu từ một đạo sĩ giang hồ chuyên đi lừa đảo để kiếm ăn.

Nghe nói tên đạo sĩ giang hồ đó thường bắt Lý Bá đấm vào một thân cây, nếu tay bị thương thì đắp lên một ít thảo dược, cứ thế thân cây bị nện như vậy vài năm thì cũng bị lõm vào thật. Mà nắm tay của Lý Bá cũng bị biến dạng, chút nữa thì hình thành cả cục thịt thừa.

Bây giờ xuống một quyền đánh xuống cũng rất có uy phong, tự cảm thấy có phong thái của đại hiệp tay vung quyền đánh Nam Sơn mãnh hổ, chân đưa cước đá Bắc Hải giao long.

Y không thể tin được nắm đấm của một kẻ thư sinh như Trần Khai lại có thể mạnh hơn của y. Trong lòng y đang rất ngứa ngáy chờ đợi nghe tiếng xương nắm tay của gã thư sinh kia bị vỡ vụn.

Tuy nhiên điều khiến Lý Bá phải tròn mắt là Trần Khai vẫn bình tĩnh, chẳng hề thay đổi thần sắc, còn mình tung một quyền lại bị bật phải lùi mấy bước mà thiếu chút nữa thì đứng không vững. Nắm tay thì đau đớn như vừa bị kim đâm, y hoảng sợ quay thì thấy nụ cười lạnh lùng của Trần Khai, lần đầu tiên y có cảm giác lạnh cả sống lưng, và cũng chẳng biết có phải mình đang toát mồ hôi ra không.