Chương 36: Tố Cáo

Không chỉ Thiệu Phỉ Phỉ, tất cả mọi người ở đó đều bị khí thế của Cố Ninh dọa sợ, trong chốc lát không ai lên tiếng chỉ ngơ ngác đứng nhìn.

Cố Ninh buông tay Thiệu Phỉ Phỉ ra, quay người đi về chỗ của mình.

Thiệu Phỉ Phỉ sau đó mới phản ứng trở lại, ý thức được mình bị Cố Ninh đánh còn bị cô hù dọa, thẹn quá hóa giận, tức nghẹn họng.

“Cố Ninh, mày đánh tao rồi tính chạy sao? Không có cửa đâu.” Thiệu Phỉ Phỉ mắng, cầm chai nước suối trên bàn ném về phía đầu Cố Ninh.

Thấy thế, trừ vài người phía ngoài lo lắng cho Cố Ninh còn lại những người khác đều ôm tâm thế đứng xem kịch hay, cười trên nỗi đau của người khác.

Mặc dù đã phát hiện Cố Ninh không còn dáng vẻ tự ti, lầm lì, kém giao tiếp như trước đây mà trở nên mồm miệng lanh lẹ, to gan phách lối nhưng không có nghĩa là thái độ của mọi người đối với cô cũng thay đổi.

Rốt cuộc, cô có thay đổi thế nào cũng không thay đổi được sự thật cô là con gái của một gia đình nghèo, không quyền không thế.

Mà gia đình Thiệu Phỉ Phỉ lại vừa có quyền vừa có thế, Cố Ninh đối đầu với cô ta chắc chắn là không biết trời cao đất dày, đang tìm đường chết.

Với quyền lực của gia đình Thiệu Phỉ Phỉ muốn đối phó Cố Ninh chỉ cần một cái búng tay.

Cho nên đối với sự thay đổi của Cố Ninh chỉ càng làm người ta khinh bỉ.

Quay lại với chai nước suối bị Thiệu Phỉ Phỉ ném ra, Cố Ninh như có mắt sau đầu, xoay người bay qua đưa tay chạm vào chai nước, lập tức chai nước theo đường cũ mà quay về đập vào đầu Thiệu Phỉ Phỉ, sưng lên một cục.

Phút chốc toàn bộ bạn học lại một lần nữa trợn mắt há hốc.

Nếu chuyện vừa rồi hoài nghi là Cố Ninh mèo mù gặp cá rán thì lần này đã tin Cố Ninh thực sự có tuyệt kỹ.

“Oa…” Thiệu Phỉ Phỉ bị đau lập tức khóc rống lên.

“Phỉ Phỉ…” Dương Vũ Lộ cùng Ngô Thanh Nhã liền chạy lại xem vết thương của Thiệu Phỉ Phỉ.

“Cố Ninh, cậu…” Dương Thành Tuấn giận tím mặt, hai tay nắm chặt, có cảm giác muốn ra tay với Cố Ninh.

Còn cậu ta có dám động thủ với Cố Ninh hay không thì không biết, bởi vì anh ta không còn cơ hội nữa, cô chủ nhiệm đã đến.

“Có chuyện gì vậy?” Cô chủ nhiệm nghiêm khắc hỏi.

Vừa thấy thầy chủ nhiệm tới, Dương Thành Tuấn tựa như thấy được cứu tinh, liền tố cáo: “Thưa cô, bạn Thiệu Phỉ Phỉ bị Cố Ninh tát, còn bị Cố Ninh dùng chai nước suối đập vào đầu.”

Dương Thành Tuấn muốn ra tay trước, nhưng lại quên rằng cô chủ nhiệm không phải là người chỉ nghe lời từ một bên mà phân biệt đúng sai.

Vì vậy, cô chủ nhiệm nhìn về phía Cố Ninh nghiêm túc hỏi: “Cố Ninh, em nói chuyện này là như thế nào?”

“Thưa cô, em có đánh Thiệu Phỉ Phỉ một cái, nhưng là cô ta sỉ nhục em trước. Là vì hôm qua em có đi qua một cửa hàng trang sức muốn vào đó xem, cô ta lấy cớ em không đủ tiền mua để sỉ nhục em, còn vu khống em là kẻ trộm. Hôm nay còn sỉ nhục em trước mặt cả lớp nói rằng em chỉ có thể dựa vào vẻ bề ngoài mà lấy lòng đại gia và để họ bằng lòng bỏ ra số tiền lớn mua để mua nó cho em. Em chỉ ném một quả bóng giấy nhỏ vào cô ta để chặn miệng cô ta lại, cô ta lại mắng em là tiện nhân, em tức quá liền đánh cô ta một cái. Sau đó cô ta lại dùng chai nước đánh em, em chỉ giơ tay lên chặn chai nước nhưng không ngờ chai nước bị bật lại và đập vào trán của Thiệu Phỉ Phỉ.” Cố Ninh nói không khiêm tốn cũng không hống hách nhưng cũng không hề thêm mắm thêm muối, mà cô chỉ giấu giếm một chút về việc cô cố ý nhắm chai nước vào trán của Thiệu Phỉ Phỉ để đánh lại.