Chương 43: Tốc Độ Của Cậu Chậm Quá

Bắt đầu luyện tập thực chiến, chia mười người thành đúng năm nhóm và hai người sẽ là một nhóm luyện tập với nhau.

Bình thường thì An Vân Sam sẽ cùng nhớm với XXX nhưng trước khi phân nhóm thì Chu Vũ với cậu ta đã thay đổi vị trí một chút. Cậu ta đổi vị trí với XXX đang không muốn cùng nhóm với An Vân Sam ra vì XXX cảm thấy ở cùng một nhóm với cô thì chất lượng luyện tập sẽ không ra gì cả nhưng Chu Vũ cũng chẳng cần biết lý do.

Chu Quảng An không biết bọn họ làm chuyện mờ ám này nhưng An Vân Sam thì lại nhìn thấy tất cả.

Liêm Hữu Tài cũng thấy ánh mắt của Chu Vũ khi nhìn An Vân Sam thật sự không mấy dễ chịu, vừa nhìn là đã biết tên khốn nạn này đang muốn mượn cơ hội này để dạy cho An Vân Sam một bài học.

Cậu ta nhướng mày, chính cậu ta cũng không có ấn tượng tốt với Chu Vũ vì tên nhóc này giống như một con chó săn của Triệu Kiến Phong, Chu Vũ biết Triệu Kiến Phong không ưng cô nên muốn làm cho cô khó xử.

Liêm Hữu Tài nhìn Chu Quảng An một lúc thì thấy việc nhìn cậu ta cũng không thể thay đổi được điều gì. Liêm Hữu Tài cũng không tiện nói ra vì tất cả những chuyện này đều chỉ là suy đoán của cậu ta.

Cậu ta có thể không quan tâm những chuyện này nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì đây cũng là cơ hội tốt để giữ gìn mối quan hệ này nên vẫn phải đổi nhóm với cậu ta. Nhưng dù Liêm Hữu Tài có đổi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đối đầu với cậu ta bởi vì người có thể đối đầu với cậu ta chỉ có ba người.

Cậu ta cách họ vẫn hơi xa, Liêm Hữu Tài thầm thở dài. Đây không phải là chuyện gì xa lạ cả, mạnh thì sống yếu thì chết. Kể cả là binh sĩ cũng phải tuân theo quy định đó nên từ trước đến nay mọi người đều chẳng quan tâm đến chuyện này. Nếu anh có bản lĩnh thì anh đánh người ta, còn nếu anh không có bản lĩnh thì anh là người bị đánh.

Liêm Hữu Tài thầm nghĩ chắc Chu Vũ cũng không xấu xa đến thế. Người của An Vân Sam rất nhỏ bé nên không biết có thể chịu đựng được bao lâu nhưng có lẽ là chỉ có thể chống chọi được trong thời gian ngắn.

Khi huấn luyện thực chiến thì ngoài việc đánh được đối phương ra còn phải phối hợp được với người ở bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều là đánh thật làm thật vì nếu không làm như thế thì làm sao có thể huấn luyện được. Trên tivi thì họ phối hợp với nhau rất tốt nhưng thật sự là nếu gặp phải chuyện phiền phức thì kẻ dịch sẽ không tha cho anh.

Vì thế nên khi huấn luyện, trừ phi đối phương chịu thua thì việc bị đánh là rất bình thường.

Trong tình huống bình thường thì không ai thật sự đánh đối phương nhưng mục đích của Chu Vũ không hề tốt đẹp nên cậu ta nhất định sẽ mượn cơ hội này để đánh An Vân Sam.

Hết lần này tới lần khác An Vân Sam trở thành tân binh nổi tiếng với cái danh “Lâm Đại Ngọc” hay là “Người tệ nhất”. Không một ai chào đón cô, thậm chí đánh cô đến mức quá đáng nhưng căn bản là họ vẫn không thể khiến cô đầu hàng.

Rất nhiều người trong tiểu đội một biết Chu Vũ muốn làm gì nên khi Chu Quảng An để cho mọi người tự tập luyện với nhau, ánh mắt của bọn họ đã bắt đầu nhìn về phía bên kia.



Chu Vũ khởi động tay chân một lúc rồi nhìn An Vân Sam chằm chằm, khóe miệng cậu ta nở một nụ cười như có như không, dường như cậu ta đang đùa cợt với cô.

An Vân Sam vẫn đứng yên tại chỗ, đại khái thì cô cũng đã đoán được Chu Vũ muốn làm gì nhưng cô vẫn không làm gì cả. Cô giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt như lúc ban đầu, không một ai biết cô có cảm xúc như thế nào.

Chu Vũ tỏ ý muốn đấu tay đôi, dùng cách mà họ thường hay sử dụng. Nhìn qua thì chỉ giống như bài kiểm tra bình thường nhưng gần như phần thắng đã nằm trong tay cậu ta.

Để đánh An Vân Sam thì chắc cũng chẳng cần tư thế chuẩn bị nhưng nếu không làm như thế thì chắc chắn đội trưởng sẽ không đồng ý. Chu Vũ sử dụng tư thế đơn giản nhất để lao tới rồi giơ nắm đấm về phía cô.

Chân phải của An Vân Sam di chuyển hơn nửa bước, cả người cô cũng di chuyển theo. Nắm đấm của cậu ta sượt qua mặt cô!

"Ồ!"

Những tân binh ở tiểu đội một chỉ biết cười trừ.

"Lão Chu ơi cậu vô dụng quá!"

"Về sau phải gọi cậu "Lâm Đại Ngọc số 2" mới được."

Bọn họ cũng không nghĩ rằng "Lâm Đại Ngọc" lại có thể tránh được đòn đánh kia một cách trùng hợp như thế làm cho mọi người có một phen để chế nhạo Chu Vũ.

Ngay cả "Lâm Đại Ngọc" mà cậu ta cũng không đánh được thì không phải là cậu ta quá vô dụng rồi sao!

Chu Vũ cũng cảm thấy việc cô tránh được đòn đánh của cậu ta là sự trùng hợp!

Sau khi đánh không trúng thì Chu Vũ lập tức trở về tư thế cũ. Cậu ta nghe thấy An Vân Sam nói.

"Tốc độ của cậu chậm quá."