Chương 61: Cô xin từ chối đội cái nồi này!

Nghe Hạ Nhược nói như vậy, Phong Ngạn kinh ngạc không thôi, anh không nhờ cô lại xử lý như thế này thật.

Tâm trạng âm u hoàn toàn tan biến, “Cô nói đúng lắm, tại sao tôi phải đợi? Không được thì cứ quậy cho gà bay chó sủa rồi tính sau!”

Còn tốt hơn là để người phụ nữ kia bước vào cửa.

Thật ra cũng không phải anh muốn phản đối ba mình tái hôn, mẹ anh đã qua đời nhiều năm rồi, để ba tìm một người bạn đời thủ thỉ về già cũng tốt.

Nhưng đối tượng ba muốn cưới chẳng đơn giản chút nào, anh luôn cảm thấy nếu ba cưới cô ta vào nhà thì thể nào gia đình cũng không thể yên ổn.

Hạ Nhược nhận thấy tâm trạng cô đơn và tĩnh mịch của anh đã tan biến thì mỉm cười, nói: “Nếu anh muốn đến quậy thật thì xin đừng nói là tôi xúi giục đấy nhé!”

Cô xin từ chối đội cái nồi này!

Phong Ngạn nói với vẻ khinh thường: “Tôi cũng không có thói quen đổ lỗi cho con gái!”

Tiếp theo, anh lại ra vẻ như chuyện đương nhiên, “Hôm nay tôi còn chưa ăn tối, bây giờ cô quay về nấu cho tôi đi.”

Hạ Nhược buồn cười nói: “Anh thực sự coi mình ông lớn đấy à?”

“Hồi trưa cô chọc giận tôi đó, chẳng lẽ cô không nên bồi thường sao?” Anh đứng lên, duỗi tay kéo Hạ Nhược dậy.

Hạ Nhược hầm hừ: “Không phải anh nói mình không phải là người nhỏ nhen à?”

“Tôi có nói vậy à? Lúc nào vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ?”

“Người gì mà vô lại quá trời quá đất!”

Giọng nói của hai người dần biến mất ở đỉnh núi, Hạ Nhược vẫn về nhà nấu một chén hoành thánh thơm ngon phục vụ cho ông lớn Phong, khiến tâm trạng của anh chàng nào đó cũng tươi vui hơn trông thấy.

Sáng sớm hôm sau, Phong Ngạn lái xe đưa Hạ Nhược đến nông trường.

Đám Sài Hoán đến đây từ khá sớm, thấy hôm nay lão đại đưa Hạ Nhược đến thì ai nấy đều tỏ ra chán nản*.

(*Ý là Phong Ngạn tới giành đồ ăn với mình=))

Tâm trạng của Phong Ngạn không tồi nên lười so đo với bọn họ.

Hôm nay Hạ Nhược nấu món mì chua cay, làm cho một đám đại binh ăn đến phát thèm.

Nếu không phải Phong Ngạn vẫn còn ở đây thì chắc bọn họ sẽ nài nỉ nhờ Hạ Nhược nấu thêm cho mình một chén.

Hạ Nhược đặt một lô vật liệu xây dựng ở trên mạng rồi để nhóm Sài Hoán xây một khu ký túc xá mới cho công nhân, còn đổi một căn nhà khác cho hai cha con Phỉ Lạc.

Dự định xây một biệt thự hai tầng nhỏ tọa lạc bên một dòng suối nhỏ, chuẩn bị để họ dọn đến đây sống vào mấy ngày sau.

Đến buổi chiều, Phỉ Vũ dẫn theo hơn hai mươi người tới nông trường, trông ai cũng khá gầy yếu, thậm chí còn có một số người quần áo tả tơi, nhìn không khác dân chạy nạn là bao.

Mặc dù thế giới này không cố tình phân chia cấp bậc, nhưng trong cuộc sống vẫn phân chia ra vài lớp người.

Ngoài những tên tội phạm bị lưu đày ra tinh cầu xa xôi, bị kỳ thị nhiều nhất chính là người không có hộ khẩu, tiếp theo là dân ở khu ổ chuột.

Phong Ngạn phóng xe ra ngoài, Hạ Nhược ngồi trong văn phòng vừa được xây nên gặp mặt đoàn người.

Khi nhìn thấy cô, trông ai cũng vô cùng lo lắng, còn hơi co quắp và bất an.

Hạ Nhược lần lượt đặt ra một số câu hỏi cho mỗi người, từ lời nói và cử chỉ của họ rồi phân tích ra tính cách, những người do Phỉ Vũ tìm đến ổn cả, cuối cùng cô quyết định nhận hết tất cả.

Còn lựa chọn hai người phụ nữ đứng tuổi và bốn thiếu nữ, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ để bọn họ đi theo học tay nghề nấu nướng của mình.

Cô hết cách rồi, khi người ở nông trường càng ngày càng đông, một mình cô phải nấu cơm với số lượng lớn, chẳng những mệt mà còn không thể lo toan toàn bộ công việc.

Đoàn người cảm kích và hưng phấn không thôi, mọi người chuẩn bị quay về thu xếp để ngày mai có thể lập tức dọn vào cư trú trong trong ký túc xá mới ở nông trường.

Lúc Hạ Nhược gặp mặt công nhân mới của mình, thì Phong Ngạn cũng quay trở về nhà chính, lại phát hiện cha mình đã nhận phóng vấn ở tinh cầu ngoài xa, cuối cùng chán nản quay về nông trường.

Nông trường thay đổi theo kế hoạch của Hạ Nhược một cách có trật tự, đất trồng bị phá hủy trước đó đã được bón phân và khai hoang trở lại.

Hơn hai mươi người kia trông thì có vẻ gầy yếu nhưng khi được ăn uống no nê thì ai nấy đều bừng lên sức sống, chân tay vô cùng nhanh nhẹn, làm cho Hạ Nhược hài lòng không thôi.