Chương 62: Có người nào đi mượn đồ mà dữ dằn như cô không?

Bụi Tiên Ma vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say, Hạ Nhược cố ý dành thời gian đi một chuyến đến khu thương mại chuyên bán các loại ngọc cao cấp ở đế quốc, phát hiện không phải năng lượng mà dây đằng của cô cần, không khỏi có hơi thất vọng.

Trên đường trở về, Phong Ngạn tò mò hỏi: “Lúc nãy cô muốn tìm gì vậy?”

Hạ Nhược cũng không giấu giếm, “Tôi tìm một loại đá có thể cung cấp năng lượng.”

Phong Ngạn nhướng mày, “Cô muốn tìm đá năng lượng à? Món đồ cao cấp như vậy chắc chắn không được bày bán ở khu thương mại đâu.”

Hạ Nhược nghe hắn nói như vậy, lúc này mới ở trong trí nhớ tìm được rồi về năng nguyên thạch tình huống.

Đá năng lượng là nơi phát ra năng lượng giúp dị năng giả tu luyện nên vô cùng quý giá, chính vì thế mà giá cả vô cùng đắt đỏ.

Nguyên thân là dị năng giả, nhưng chưa từng dùng đá năng lượng để tu luyện bao giờ.

Trước kia, cách nửa năm cha của cô ấy sẽ đưa một ít đá năng lượng về, lại bị ông nội nguyên thân giữ lại một số lượng lớn cho Hạ Tuấn của đại phòng tu luyện, thỉnh thoảng mới giả vờ đưa cho nguyên thân vài viên.

Nhưng lần nào đến tay của Hứa Ảnh cũng mất bóng, cô ấy cũng đã từng hỏi chuyện nhưng Hứa Ảnh bèn nói bây giờ cô ấy mới bắt đầu tu luyện dị năng, không thể ỷ lại vào đá năng lượng, bảo rằng sẽ cất giúp cô ấy, đợi sau này khi cô ấy tăng cấp sẽ đưa sau.

Lời này chỉ để lừa quỷ thôi, nhưng nguyên thân quá tin tưởng Hứa Ảnh nên cũng tin theo, cuối cùng đến cả hình dạng của viên đá năng lương trông thế nào cũng chẳng biết.

Nguyên thân bị Hứa Ảnh cố ý nuôi nấng thành cô bé ngốc bạch ngọt, càng làm vơi đi độ chú ý của nguyên thân với đá năng lượng, vì vậy nếu không dò xét ký ức cẩn thận thì sẽ không chú ý.

Hạ Nhược lóe lên chút hy vọng, “Anh có đá năng lượng không?”

Phong Ngạn lắc đầu, “Hiện giờ tôi không thể sử dụng dị năng, nên cũng không đem theo đá năng lượng ra ngoài.”

“Nghĩa là nhà anh có á?” Ánh mắt Hạ Nhược sáng rực.

Phong Ngạn cười khẽ: “Đương nhiên rồi!”

Hạ Nhược giữ lấy cánh tay anh, “Cho tôi mượn dùng một vài viên đi, sau này tôi sẽ trả lại cho anh!”

Phong Ngạn nhìn cô với vẻ lạ lùng, “Không phải cô muốn dùng đá năng lượng để tu luyện đó chứ? Hiện giờ tinh thần lực và tố chất cơ thể của cô đã rớt xuống dưới cấp C rồi, cô bắt ép bản thân hấp thụ đá năng lượng thì cơ thể sẽ nổ tan xác vì quá sức.”

Hạ Nhược tức giận nói: “Chỉ hỏi anh có cho mượn hay không thôi!”

Phong Ngạn đen mặt, “Đậu má, có người nào mượn đồ mà dữ dằn như cô không? Đây là thái độ cầu xin người khác của cô đó hả?”

Cái cô này mà dữ dằn lên cũng chẳng yếu hơn mình bao nhiêu, không biết trước kia làm sao lại bị người nhà họ Hạ bắt nạt thành như vầy.

Hạ Nhược nhướng mày, “Anh muốn tôi cầu xin anh?”

Phong Ngạn cong môi cười tà, “Đúng vậy! Cô cầu xin một cái nghe chơi, nếu tâm trạng ông tốt thì lát nữa ông sẽ sẽ về nhà lấy đá năng lượng cho con mượn!”

Hạ Nhược bỗng dưng mỉm cười lộ đôi má lúm đồng tiền như hoa, cô trở nên ngoan ngoãn và dịu ngoan, duỗi tay kéo lấy góc áo của Phong Ngạn, cố ý bóp giọng ỏn ẻn: “Anh Phong ơi, xin anh cho em mượn đá năng lượng đi mà.”

“Khụ khụ……” Phong Ngạn bị sặc trước hành động của cô, vội vàng chà tay, “Eo ôi, cô tha cho tôi đi, cả người tôi nổi đầy da gà rồi này.”

Hạ Nhược chớp mắt, lúc này mới sửa lại giọng điệu õng ẹo, “Không phải là anh bảo vậy à?”

“Tôi cảm ơn cô, thực sự quá đủ rồi!”

Khóe miệng Phong Ngạn hơi run rẩy, anh cảm thấy mình sắp bị cô nàng này dạy hư rồi……

Hạ Nhược lại kéo lấy góc áo anh, giả vờ giả vịt làm nũng: “Vậy anh có cho người ta mượn không đó!”

Phong Ngạn bái phục cô luôn, anh càng nghe lại càng thấy kiểu cầu xin này cứ rợn rợn thế nào ấy, “Tôi cũng sợ cô đó, tôi cho mượn có được chưa?”

Hạ Nhược mỉm cười thẹn thùng “Cảm ơn anh phong nha!”

Phong Ngạn suýt chút nữa dẫm hụt chân ga, quay đầu trừng mắt với cô đầy hung tợn, “Nói chuyện cho đàng hoàng!”

Hạ Nhược bật cười thành tiếng tới, “Tôi cứ tưởng rằng anh thích kiểu như vậy chứ.”

“Xì!” Phong Ngạn càm ràm: “Tôi không có thích đâu! Hồi nãy cô ghê chết đi được!”