Chương 24: Kiếm được hũ vàng đầu tiên

Thím Tiết kéo Tô Vũ Ninh chen vào: “Chúng ta tìm một chỗ trống trước, rồi bày đặc sản trên núi ra bán.”

“Vâng.” Tô Vũ Ninh đi theo bày đồ ra bán.

Thím Tiết ngồi xổm xuống mở nắp giỏ ra, Tô Vũ Ninh thấy vậy cũng ngồi theo.

"Tiểu Ninh, con mang cái gì đi bán thế?" Thím Tiết thấy cô cũng mở nắp giỏ, tò mò hỏi.

Tô Vũ Ninh mỉm cười đem đồ trong giỏ ra: "Là chút bánh bao ạ. Bánh bao làm từ bột mì trắng giá bốn xu một cái ạ. Thím ơi, thím nghĩ có ai mua không ạ ?"

Những người đi chợ sớm, đều là vì muốn mua được hàng tươi ngon. Rất nhiều người chắc là chưa ăn sáng, hơn nữa buổi trưa họ sẽ không về nhà, mà giải quyết bữa ăn ở chợ luôn. Cho nên bán thứ gì có thể no bụng, là quyết định đúng đắn.

“Có chứ, đương nhiên là có.” Nhìn thấy những chiếc bánh xinh xắn như thật mà Tô Vũ Ninh mang ra, thím Tiết há miệng ngạc nhiên, hưng phấn xoa tay:

“Tiểu Ninh, không ngờ cháu lại có tay nghề tốt như vậy, thật tinh xảo. Loại bánh bao nặn hình này, thím từng thấy ở cửa hàng quốc doanh trong thị trấn.”

Tiết Nhị Cẩu cũng có chút phấn khích: "Chị dâu, chị cũng khéo tay thật đấy. Ngon mắt như này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người mua. Để em rao cho chị mấy câu nhé.”

Tô Vũ Ninh chưa kịp ngăn anh ấy lại, Tiết Nhị Cẩu đã hét lên hai câu.

Không lâu sau, mọi người đã tụ tập tại quầy hàng của cô. Thật ra đây chỉ là bánh bao hấp, nhưng vì Tô Vũ Ninh nặn thành hình dáng lạ mắt, nên được mọi người mú ủng hộ rất nhiều.

Giá bán vẫn như cũ, nhưng thực sự bán rất nhanh.

Chưa đầy nửa giờ, 50 chiếc bánh bao hấp của Tô Vũ Ninh đã bán hết.

Cô đếm số tiền bán bánh ngày hôm nay được 8 đồng, đủ để mua vải, nhưng phiếu vải lại không đủ.

Trong tay cô chỉ có hai tấm phiếu vải, trong đó một phiếu là hôm qua Tiêu Mặc Hàn đưa cho cô.

Tô Vũ Ninh đem tiền cất đi, lấy ra mấy cái bánh bao lớn đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ, đưa cho thím Tiết và Tiết Nhị Cẩu.

"Thím, anh Tiết, hai người ăn đi."

Thím Tiết nhận lấy bánh, nói: "Cảm ơn cháu, vậy để thím đãi hai đứa cơm trưa.”

"Vâng ạ." Tô Vũ Ninh rất thích những người hào sảng trong việc đối xử với mọi người.

Tiết Nhị Cẩu cười khúc khích: "Anh Hàn mà biết chị dâu lợi hại như vậy, chắc là sẽ vui lắm luôn."

“Nói nhiều quá, sao không nhanh bán mấy thứ này đi." Thím Tiết trừng mắt nhìn tên ngốc Tiết Nhị Cẩu. Tiểu tử này, thật đúng là lời hay không nói, toàn nói chuyện gì đâu.

Tô Vũ Ninh bất đắc dĩ gả vào nhà họ Tiêu, với hoàn cảnh hiện tại của Tiêu Mặc Hàn, e rằng sẽ không có mấy ai coi trọng, có lẽ cuộc sống hiện tại của cô ấy cũng không dễ chịu chút nào.

"Chắc chắn là vui vẻ." Tô Vũ Ninh lè lưỡi: "Nhưng tôi không muốn anh ấy biết những chuyện này. Anh Tiết, anh có thể đừng nói cho anh ấy biết không? Ít nhất nên để đến lúc anh bình phục thì tốt hơn."

Tiết Nhị Cẩu do dự một lúc, thím Tiết tét một cái vào vai anh ấy: "Thằng nhãi này, con có nghe thấy không? Chuyện hôm nay đừng nói cho Tiêu Mặc Hàn biết, tốt nhất nên để cậu ấy tĩnh dưỡng, bớt nghĩ tinh linh.”

“ Dạ con biết, sẽ không nói cho anh ấy biết đâu."

Tiết Nhị Cẩu luôn thắc mắc tại sao mọi người trong thôn lại cho rằng Hàn đại ca sắp chết, rõ ràng anh thấy sức khoẻ của Hàn đại ca gần đây tốt lên rất nhiều.

Hôm qua khi Hàn đại ca dạy dỗ Tiêu Phù Quý, khí chất vẫn cứ phải gọi là còn đủ mười phần!

Quên đi, dù sao nói ra cũng sẽ không có người tin, đợi vết thương của Hàn đại ca bình phục, lúc ấy mọi người sẽ biết!

Đến gần trưa, đặc sản trên núi mà thím Tiết mang đến cuối cùng đã bán hết, thu về được 7 đồng.

Thím Tiết dẫn Tô Vũ Ninh đi ăn súp thịt dê.

Tô Vũ Ninh ngượng ngùng bị thím Tiết đánh yêu một cái: “Thím mời mà, ăn đi, sao lại khách sáo như vậy? Đây là lần đầu tiên cháu đi chợ với thím, nên thím mới mời cháu ăn ngon đó. Lần sau không có nữa đâu, vậy nên mau ăn đi cho nóng.”

Một cái đánh này khiến tay của Tô Vũ Ninh nhói nhói.

Lực tay của thím Tiết đúng là không ai sánh bằng.

Nghe mọi người trong thôn kể rằng, thím Tiết là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Tiết, khi được nhà họ Tiết đưa về, bà ấy mới có 9 tuổi. Cũng không biết họ của mình là gì, về sau liền lấy họ Tiết làm họ của mình.

Vì là đứa trẻ được nhặt về, nên từ nhỏ bà ấy đã rất siêng năng làm mọi việc trong nhà. Thật may dù nhà họ Tiết cũng nghèo, nhưng họ chưa bao giờ đối xử tệ với đứa trẻ được nhặt về này.

Sau này, khi thím Tiết lớn lên, bà ấy kết hôn với con trai của nhà họ Tiết. Sau đó chú Tiết bị tai nạn, thương tật ở chân rất nặng. Mấy năm sau thì thân thể ốm yếu, liền từ bỏ trần thế, để lại thím Tiết với hai đứa con.

May mắn cả nhà bọn họ đều chăm chỉ, nên cuộc sống cũng không đến nỗi quá tệ.

Lực tay của thím Tiết có lẽ là do làm tôi luyện nhiều năm mà có, Tô Vũ Ninh cũng không ngại ngùng nữa, liền bưng bát uống súp thịt dê nóng hổi.

Ăn xong, thím Tiết đưa Tô Vũ Ninh đi chợ mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày.

Tô Vũ Ninh cũng mua một ít đồ ăn hàng ngày nữa.

Cô tốn 2 đồng, cũng may mấy thứ này không cần phải dùng tem phiếu.

Trên đường về, cô tạt qua Cung Tiêu Xã, vốn định mua một ít quần áo cho Tiêu Mặc Hàn. Nhưng cô nhận ra những bộ quần áo ở đây, không có bộ nào hợp với gu thẩm mỹ của mình cả. Nên cô quyết định dùng hết phiếu vải, mua hai cuộn vải nhỏ.

Cô lại tốn thêm 5 đồng nữa, chỉ còn lại 1 đồng trong số tiền kiếm được vào buổi sáng.

Thím Tiết nhìn thấy cô tiêu tiền như nước, mày cau lại, thật sự không nhìn nổi nữa…