Chương 23: Cô ấy dường như rất bí ẩn

Nhiều lúc Tô Vũ Ninh cảm thấy như mình đang bị trêu chọc vậy, nhưng cô không chắc chắn lắm.

Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tiêu Mặc Hàn, cô không hiểu sao lại có cảm giác chính mình mới là người tà ác.

Anh ấy thực sự muốn dạy cô đọc, nhưng cô lại nghĩ đến việc cô nam quả nữ ở cùng nhau, điều này thật sự không phù hợp cho lắm.

Nhưng sau đó cô vẫn bỏ đi những suy nghĩ không lành mạnh của mình, tiền lại ngồi cạnh Tiêu Mặc Hàn.

Nhà họ Tiêu chưa lắp đèn điện, nên hai người tụ lại dưới ngọn đèn dầu, nhìn cuốn sách trên tay Tiêu Mặc Hàn.

Ngón tay anh chỉ vào chữ trên sách, nhưng ánh mắt của Tô Vũ Ninh lại bị bàn tay của anh thu hút.

Những ngón tay của anh thon dài, có chút lực, tuy bây giờ trông giống như một bộ xương khô. Nhưng chắc hẳn mấy năm trước Tiêu Mặc Hàn là người khoẻ nhất trong thôn.

Với đôi tay này, chúng lớn hơn người bình thường rất nhiều, cho dù là công việc đồng áng hay đi săn trên núi, chắc hẳn anh luôn là người thu hoạch được nhiều nhất.

Làm thế nào mà một người khoẻ mạnh như vậy, ngày hôm nay lại trở thành bộ dạng xơ xác này?

Tô Vũ Ninh cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tức giận khó hiểu, cảm thấy mình hôm nay mình tính kế Tiêu Phù Quý cùng Tiêu Mỹ Quyên là quá nhẹ nhàng

So với những gì Tiêu Mặc Hàn phải chịu đựng, bọn họ chỉ là bị người khác khinh thường mà thôi, việc này đối với họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

"Tô Vũ Ninh, tôi vừa mới nói cái gì?" Tiêu Mặc Hàn gõ ngón tay lên cuốn sách.

Tô Vũ Ninh lấy lại tinh thần: “Quách, anh nói chữ này phát âm là Quách.”

“Đúng rồi, chúng ta chuyển sang ký tự tiếp theo…”

Tô Vũ Ninh không dám thất thần nữa, mặc dù cô biết rõ từng chữ, nhưng vẫn chăm chú đọc theo Tiêu Mặc Hàn.

Anh giảng dạy rất tận tình, thỉnh thoảng lại giải thích cho cô hiểu nghĩa của các từ trong bài.

Cho đến khi Tô Vũ Ninh nhịn không được mà ngủ gật.

Anh dừng lại một chút, nói: “Nếu cô mệt rồi thì đi ngủ đi, lần sau muốn học thì nói với tôi.”

“Được.” Tô Bũ Ninh đứng dậy, uống một ngụm nước, quay người leo lên giường.

Hôm nay cô chạy hai lần lên núi, quả thực có chút mệt mỏi, vừa nằm xuống liền nhanh chóng thϊếp đi.

Cũng không biết Tiêu Mặc Hàn vẫn như cũ, ngồi ở đầu giường.

Hình ảnh người đàn ông dường như đang đọc sách, nhưng cuốn sách trên tay vẫn mãi chưa lật sang trang mới.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, anh mới thả lỏng, hơi quay đầu lại nhìn cô.

Ánh mắt Tiêu Mặc Hàn rơi trên mặt Tô Vũ Ninh.

Trên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay có một vẻ điềm tĩnh khó tả, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta có cảm giác bình yên. Như thể đây mới là cuộc sống nên có vậy.

Những năm ở trong quân đội, anh luôn nghe đồng đội nói về vợ mình ở nhà, đủ thứ chuyện. Nhưng dường như không có ai giống như Tô Vũ Ninh cả.

Cô ấy giống như một người bí ẩn, trước đây cô ấy là một người mờ nhạt và xa cách với mọi người, nhưng hiện tại cô làm anh có chút không hiểu.

Nó làm anh nổi lên sự tò mò, điều mà trước đây anh không bao giờ nghĩ đến.

Sau một đêm ngon giấc, Tô Vũ Ninh thức dậy trước khi bình minh lên.

Đương nhiên cô cũng không quên, hôm nay là ngày họp chợ, hôm nay sẽ là ngày đầu tiền cô lấp đầy hũ vàng của mình ở thập niên 70 này.

Cô xuống giường với động tác nhẹ nhàng nhất có thể, mang hết số bột mì đang có vào trong bếp.

Tiêu Mặc Hàn nhìn thấy cô lấy bột đi, còn tưởng cô đang chuẩn bị đồ ăn mang theo khi đi chợ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong bếp vang lên tiếng cười yếu ớt của Tô Vũ Ninh, Tiêu Mặc Hàn cũng không khỏi cong khóe miệng lên.

Tô Vũ Ninh nhìn một bàn đầy bánh bao trước mặt, cười đến khoé miệng cong lên, nào là bánh bao hình thỏ, hình lợn, hình con cá, còn có bánh bao đào trường thọ nữa.

Cô đã làm các loại bánh bao đã từng ăn ở thế giới kia, nhưng đáng tiếc không có lòng đỏ trứng hay sô cô la, nếu không có thể thêm một ít nhân vào đó.

Việc thêm nhân vào bánh có thể bán được nhiều tiền hơn. Lúc ấy cô sẽ thu về nhuận cao hơn.

Hiện tại cô chưa có vốn, không thể mua được vải để may quần áo. Cô bây giờ tạm thời không có cơ hội thể hiện tài năng thiết kế của mình, trước tiên phải kiếm tiền để mua vải đã.

Sau khi bánh bớt nóng, cô cho từng cái một vào túi vải, gói lại đem đặt vào giỏ, rồi để lại vài cái bánh cho Tiêu Mặc Hàn.

Dọn dẹp xong xuôi, thím Tiết và Tiết Nhị Cẩu đã tới gọi cô.

"Chị dâu, chị có ở nhà không? Đi chợ thôi." Tiết Nhị Cẩu gõ cửa.

Tô Vũ Ninh mở cửa: “Có, có. Chúng ta đi thôi.”

Lúc này trời vẫn chưa sáng lắm.

Thím Tiết nắm lấy tay cô, nói: "Hôm nay là họp chợ, nên sẽ có rất nhiều người. Cháu đi với thím, để Cẩu Tử theo sau. Cẩn thận bị trộm tiền.“

"Vâng, cháu đã biết ạ." Tô Vũ Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Dáng vẻ này của cô, làm thím Tiết càng nhìn càng thích: “Thím mang một số đặc sản trên núi đi bán. Đều là do Cẩu Tử đi lên núi hái đó. Đợi bán được tiền, thím sẽ đãi cháu món ngon.“

“Cảm ơn thím.” Tô Vũ Ninh hớn hở cười tươi.

Thời buổi này mọi người đều nghèo, chủ yếu đi họp chợ là để bán chút đồ lấy tiền, nhưng thím Tiết lại nói muốn mời cô ăn đồ ngon. Làm cô cảm động không ngừng.

Cuối cùng cũng đi đến được chợ, cô cảm giác như đôi chân của mình sắp rụng ra vậy.

Người dân từ các làng khác đổ về đây rất đông, tấp nập toàn người là người.