Chương 5: Ta là công chúa

Miêu phủ có cấu trúc tứ hợp viện, chia làm bốn viện nhỏ, dựa theo các hướng Đông Tây Nam Bắc mà gọi. Phòng Nguyễn Tĩnh nằm ở Tây viện, nhằm ngay hướng mặt trời lặn, nên luôn có cảm giác áp bức, khó chịu. Mà Tây viện này chủ yếu khu vực nấu nướng, giặt giũ, nhà kho, hoặc có vài gian dành cho nô tỳ ở. Chế độ dành cho khách như nàng cũng quá bạc đãi.

Miêu quản gia nhắm hướng Đông viện mà đi, bước chân cẩn thận hơn rất nhiều. Nàng đi theo sau vô thức cũng cẩn thận hơn, tránh làm hắn ta phật ý. Đi đến một phòng rộng lớn hơn hẳn các phòng còn lại, hắn đẩy cửa bước vào. Nguyễn Tĩnh sau đó cũng vào theo. Mùi hương kỳ lạ theo đó đánh vào mũi, nàng cố gắng kìm nén xúc động muốn hắt xì, nhịn đến méo mó cả mặt. Quan sát một lượt căn phòng có chút âm u.

Rõ ràng ở hướng mặt trời mọc lại khiến người ta lạnh lẽo. Trên giường có một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi. Trông vô cùng gầy gò, hai má hắn hóp lại, gương mặt xanh xao giống như sắp chết. Có khi hắn chết thật rồi. Nghĩ vậy bất giác nàng rùng mình.

Miêu quản gia liếc nhìn nàng, bảo nàng tiến đến một chút nữa.

"Đây chính là Miêu tiểu thiếu gia. Chắc ngươi cũng từng nghe qua, nhà họ Miêu mua ngươi về để hầu hạ ngài, không phải làm khách Miêu phủ. Ngài ấy tốt thì ngươi cũng tốt. Ngài ấy có mệnh hệ gì thì ngươi cũng không sống nổi.”

Nguyễn Tĩnh buồn bực gật đầu.

"Từ hôm nay ngươi sẽ dọn về đây. Đêm đến ngươi cứ trải nệm dưới sàn mà ngủ, phòng khi thiếu gia có chuyện giữa đêm.”

Cái gì?

Trong lòng Nguyễn Tĩnh không ngừng cào cấu, thậm chí chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà họ Miêu. Cho dù nàng có giáo dưỡng tốt đến cỡ nào cũng phải thốt ra vài câu chửi tục. Đương nhiên chỉ dám la hét trong lòng.

Miêu quản gia xoay người rời đi bỏ lại nàng bàng hoàng chưa tỉnh mộng. Hằng ngày hằng đêm phải đối diện với cái tên xác sống này sao? Nàng lại rùng mình thêm một cái.

Lúc này trời đã xế chiều, trong phòng lại càng âm u. Nguyễn Tĩnh chậm rãi đi đến trước mặt tên xác sống, lay lay vài cái.

"Miêu tiểu thiếu gia phong độ ngời ngời, cướp lấy trái tim bao thiếu nữ đây ư? Nực cười, chẳng lẽ thẩm mỹ của phụ nữ ở đây thực sự kém đến mức này.”

Đánh giá của Nguyễn Tĩnh tương đối chủ quan, khi không có thiện cảm thì dìm người ta xuống bùn. Lại thêm lúc này thiếu niên trên giường đang có bệnh, hiển nhiên kém sắc.

Nàng đưa tay lay lay hắn, vẫn không nhúc nhích. Thân thể lạnh ngắt, không có chút độ ấm.

Chọc chọc một hồi nàng cảm thấy vô vị, xoay người định đi đến bàn uống chút nước, nhàn nhã chờ đợi tuổi thanh xuân bị bào mòn cùng cái tên xác sống đáng ghét này. Ngay lúc đó, có một cánh tay lạnh băng nắm lấy tay nàng. Thiếu chút nữa Nguyễn Tĩnh đã ngất đi.

"Á... Xác sống xuất hiện. Ngươi... ngươi không được ăn thịt ta, ta ngẫu nhiên rớt xuống đây, ta còn muốn sống!”

Thiếu niên chậm rãi mở mắt.

"Ngươi hô loạn cái gì, ta cũng không phải quỷ.”

Bình tĩnh một chút, Nguyễn Tĩnh quan sát kỹ một lượt, thấy hình như hắn cũng không giống người chết đội mồ sống dậy thở phào một cái, dằng cánh tay nàng khỏi tay hắn.

"Dọa ta sợ muốn chết! Miêu thiếu gia ngươi cần gì cứ nói, ta đến đây hầu hạ ngươi.”

Mặc dù không tình nguyện nhưng hiện tại mình bị người ta mua về làm nô tỳ, cũng không được quá ngang ngược, đi bước nào tính bước đó vậy. Thiếu niên nghĩ ngợi một lát, có vẻ suy tư, so với tuổi mười của hắn xem ra chững chạc hơn nhiều.

"Bọn hắn nói với ngươi ta là Miêu thiếu gia?”

"Lẽ nào ngươi không phải?”

Hắn cũng không trả lời, tiếp tục nhắm mắt nằm nghỉ. Nàng thực sự tức giận. Thời này nha, mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, chỉ cần có tiền, có quyền đều có thể trực tiếp phớt lờ lời nói của trưởng bối như vậy, không thèm quan tâm.

Dù sao phát hiện người chung phòng còn sống nàng lại yên tâm. Đêm nay không phải gặp ác mộng rồi. Thế nhưng sự việc hoàn toàn không giống như Nguyễn Tĩnh dự đoán. Thật sự là gặp ác mộng!

Sau khi nàng hầu hạ hắn ta cơm nước đầy đủ, mặc dù hắn không ăn được gì nhiều, nàng cũng ngạc nhiên, hắn bị bệnh thành dạng này nhưng lại không có một chút thuốc men nào, nàng đi ra ngoài xin Trí Hiền một cái chăn và một cái nệm trải dưới đất mà ngủ.

Vừa lim dim mắt nàng đã thấy bóng đen quen thuộc ngày nào nói muốn chơi đùa cùng nàng. Lòng Nguyễn Tĩnh chợt nhảy dựng. Nhưng ánh mắt của cô ta nhìn nàng thật u oán, giống như bị người ta cướp mất cây kẹo hồ lô, chốc lát đôi mắt đã gần như ngập nước, cứ vậy mà nhìn nàng.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, Nguyễn Tĩnh đứng dậy đi về phía đó. Nữ nhân kia thấy hành động của nàng cũng ngạc nhiên không kém, trợn tròn mắt, thiếu chút nữa rớt xuống đất.

"Này! Ngươi đã đến rồi sao không vào trong? Bây giờ còn tỏ ra e thẹn?”

"Ta không phải "này", ta có tên. Tên ta là Trần Anh!”

Nàng dừng bước. Được rồi, cô bé này hôm nay tương đối lạ, tâm tính trẻ con trỗi dậy sao?

"Ngươi vào trong đó làm gì? Thân cận hắn? Ngươi thật sự gả cho hắn?”

Nguyễn Tĩnh lấy tay đỡ trán. Khó khăn lắm mới dỗ cho cái tên mở trừng trừng mắt đó ngủ lại xuất hiện cô nhóc này la lối ở đây, thực sự khiến nàng đau đầu. Được rồi, hôm nay cô ta ăn nhầm thuốc nên hiện nguyên hình là một đứa trẻ chưa lớn đúng không? Đâu còn một cô ma nữ lạnh lùng đáng sợ nữa.

Nguyễn Tĩnh tiếp tục bước ra ngoài, chân nàng vừa đặt khỏi bục cửa liền cảm giác có một lực kéo vô hình vô cùng mạnh khiến nàng suýt chút té nhào.

"Nói mau, ngươi vào trong đó với hắn làm gì?”

Trần Anh giận dữ nói, giọng trẻ con đương nhiên không hề thay đổi.

Nguyễn Tĩnh nhìn kỹ một lượt cô bé trước mặt, rõ ràng hai nàng cách nhau hơn mười tuổi vậy nhưng sao lại có cảm giác vô cùng gần gũi. Mặc dù thân hình của nàng hiện tại chỉ mới hai mươi, nhưng một trí óc của một trưởng phòng trẻ tuổi thành đạt như thế nào có thể nói quên là quên được. Nguyễn Tĩnh nhìn hai má phúng phính, tóc đen dài khỏe khoắn hết sức đáng yêu.

"Ta cũng không làm khác được, ta bị bán rồi, đương nhiên lòng ta phải theo sắp đặt của chủ nhân. Ngươi có vẻ rất có thành kiến với tiểu bạch kiểm trong kia nha.”

Trần Anh kéo Nguyễn Tĩnh ra xa căn phòng một chút, bàn tay lạnh lẽo không hề có chút độ ấm nào, tựa như khối băng, cũng tựa như… thi thể. Trần Anh đè thấp giọng.

"Hắn không phải là Trương Vũ!”

"Ý ngươi là hắn không phải Miêu thiếu gia?”

Trần Anh dùng bàn tay nhỏ bé của mình mau chóng bịt miệng Nguyễn Tĩnh lại. Gương mặt lóe lên tức giận.

"Ngươi định hô hoán cho tất cả người của Miêu phủ đến đây bắt ta sao? Bé bé cái miệng lại!”

Nguyễn Tĩnh nhanh chóng liều mạng gật đầu. Miệng nàng sắp đóng băng rồi. Lúc nãy không biết thần xui quỷ khiến thế nào lại chạy ra chơi với con ma nhỏ này. Nàng nhớ nàng là chúa sợ ma nha, sao lại hấp dẫn bé con này chứ, lại còn có cái tên xác sống trong phòng. Thật khiến nàng điên đầu.

"Tại sao như vậy? Vì sao ngươi biết? Rõ ràng ngươi không vào trong căn phòng đó được.”

Điểm này Nguyễn Tĩnh đã sớm biết, Trần Anh là một cô bé rất bướng bỉnh, không sợ trời đất. Lúc nãy đứng ở ngoài cửa ủy khuất nhìn vào có lẽ vì trong căn phòng đó có điều gì đó ngăn cản nàng không thể bước vào trong. Nhà họ Miêu này cũng thật kỳ lạ rồi. Tráo đổi thiếu gia, còn lừa gạt kẻ dưới trong phủ.

"Trên người hắn không có mùi máu tanh. Tên Trương Vũ hắn rất thích gϊếŧ người, sát khí bên người hắn vô cùng lớn. Nhưng người trong kia không có!”

Trần Anh phùng to đôi má phúng phính, cái miệng chu chu ra như một con thỏ nhỏ. Nguyễn Tĩnh nhịn không được véo má nàng một cái. Trần Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Tĩnh.

"Nói đi, ngươi là ai?”

Đối với thân phận của Trần Anh, Nguyễn Tĩnh hết sức tò mò. Một hồn ma thiếu nữ lang thang trong Miêu Phủ, có mối thâm thù với Miêu tiểu thiếu gia. Hết lần này đến lần khác tiếp cận nàng, còn muốn giữ nàng bên cạnh chơi đùa.

"Ta là công chúa.”