Chương 81

“Ða tạ bệ hạ.” Lô Vãn chỉ mong có thể rời khỏi đây, Lý Cảnh Hoà càng uống nhiều, thì ông ta càng sát lại gần nàng, nàng ngửi thấy mùi Long Tiên Hương trên người ông ta mà chỉ muốn nôn. Lê Nô đúng lúc bước lên đỡ nàng ra ngoài. Khi đi ngang qua phía sau tấm bình phong, các phi tần bên trong đã vui vẻ tụ tập với nhau, Hoàng Thượng không lâm hạnh hậu cung, cho nên bọn họ cũng lười tranh giành sủng ái, bây giờ ngồi với nhau lại vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Rời khỏi nơi đèn đuốc sáng trưng đến ngồi trên đình lội nước, Lô Vãn lấy tay đỡ mặt hỏi: “Lê Nô, nếu thay một loại thảo dược trong thuốc Hoàng Thượng uống thành hoa sen, vậy dược tính nào có thể tương khắc để gϊếŧ chết ông ta?”

Nàng thật sự không nhớ rõ, bên trong quá ồn ào, đầu óc nàng lại phiền muộn một ngày, cho nên nàng cũng lười suy nghĩ.

“Là hồng sâm thư chủ tử.” Nhìn dáng vẻ khó chịu của nàng, Lê Nô đưa tay tháo trang sức đội đầu Ðông Châu xuống và giúp nàng xoa bóp cổ. Tháo trang sức đội đầu Ðông Châu đẹp nhưng cồng kềnh xuống, Lô Vãn mới thở phào nhẹ nhõm, nằm sấp trên bàn.

Nhưng không lười biếng được bao lâu, phía trước chợt truyền đến tiếng ồn ào, Lô Vãn nâng mí mắt nhìn qua, Nguyên Bảo và Ngân Ðĩnh không biết chui ra từ đâu, đứng trước đình nói: “Chủ tử, trong yến tiệc xảy ra chuyện. Tả tướng bị trúng độc, liên tục nôn ra máu đen, Vương gia đang chữa trị cho ông ta.”

“Hiện giờ Ngự Lâm Quân đã được lệnh bao vây yến tiệc để điều tra, chủ tử cũng đang bận rộn.” Lô Vãn thở dài, bảo Lê Nô đội lại trang sức đội đầu cho mình: “Quay lại thôi, mọi người đều đang đợi ở đó.”

Khi nàng chầm chậm đi đến trước yến tiệc, Ngự Lâm Quân thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lô Vãn thì vội vàng cúi đầu xuống, cung kính nhường đường để bọn họ đi vào.

Lô Vãn đi vào, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lý Cảnh Hoà, thấy sắc mặt bất ngờ của Lý Cảnh Hoà, nàng rất biết điều không nói chuyện, mà chỉ lẳng lặng đứng sang một bên.

Hoàng hậu bên cạnh cũng khóc đến lê hoa đái vũ*, mắt thấy bà ta không chống đỡ được nữa, tỳ nữ của bà ta đưa tay đỡ lấy thân hình sắp ngã của bà ta, Lý Cảnh Hoà đứng bên cạnh chắp tay sau lưng, không hề có ý định giúp đỡ.

(*)Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Tả tướng là phụ thân của Dư thị, ông ta liếc mắt nhìn những người mặt tái xanh đang túm tụm trong đám đông, quả nhiên cũng có vài người hơi giống Dư thị. Mặc dù phụ thân của mình đang đứng trước bờ vực của cái chết, nhưng bà ta là quốc mẫu, cho nên cũng không mất đi phong độ của mình.

“Nếu nàng mệt thì về trước đi.” Dường như cuối cùng Lý Cảnh Hoà cũng nhớ tới thân phận của nữ nhân bên cạnh mình, ông ta quay đầu nhìn Dư thị nói.

“Hoàng Thượng, thần thϊếp muốn thấy phụ thân bình an vô sự.” Dư thị cầu xin, trên khuôn mặt dịu dàng, hiền lành dính đầy nước mắt.

“Có Hành Diệp ra tay, trẫm rất yên tâm. Nếu Hoàng hậu thật sự lo lắng, thì có thể đến y quán chăm sóc.” Cuối cùng Lý Cảnh Hoà cũng không đành lòng, Hoàng hậu đã thành hôn với ông ta nhiều năm như vậy, dù sao tình nghĩa vẫn còn đó.

“Ða tạ Hoàng Thượng.” Dư thị hành lễ với ông ta, sau đó được tỳ nữ đỡ xuống đài, đi theo người của Thái y viện đến y quán.

Thấy đã đưa Tả tướng đi, Ngự Lâm Quân vẫn đang kiểm tra bên trong, bọn họ phát hiện trên chén rượu của Tả tướng có điều bất thường, sau đó đưa cho Lý Hoán Vĩ xem, Lý Hoán Vĩ dùng một cây kim bạc để kiểm tra xem đó là loại độc gì.