Chương 82

Cung nhân hầu hạ Tả tướng đã bị giam giữ, người nọ đang quỳ gối bên dưới không ngừng dập đầu, chỉ nói mình bị ma quỷ ám. Không ngờ, Lý Hoán Vĩ lại không quan tâm, ông ta bước lên phía trước đổ một lọ thuốc vào miệng hắn ta, một lúc sau, vẻ mặt cung nhân trở nên ngẩn ngơ, nói thẳng ra mình bị Yên gia xúi giục.

Hữu tướng Yến Tùy An nhảy dựng lên, chỉ vào người bên dưới mắng hắn ta ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người.

Cung nhân kia lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bội, mặt trên còn khắc con dấu của Yến gia.

Bên dưới không ngừng tranh cãi ầm ĩ, Lý Cảnh Hoà bày ra biểu cảm không được tranh cãi. Lô Vãn liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Thịnh Tuyết Tản đang đứng trong góc nhìn trò hề trước mặt, nhận thấy tầm mắt của Lô Vãn, ánh mắt của hắn và nàng giao nhau trong chốc lát rồi lập tức rời đi, ngón tay không ngừng vân vê hạt Phật châu trong tay, như thể trên đó vẫn còn hương vị của nàng.

“Ái phi về cung trước đi.” Lý Cảnh Hòa thấy tình hình vẫn tiếp tục phát triển, thì dặn dò người bên cạnh tiễn các phi tần hồi cung.

Trước triều và hậu cung không liên quan gì đến nhau, ông ta cũng không muốn các phi tần hậu cung biết quá nhiều.

Lô Vãn không cưỡng cầu, nàng ngoan ngoãn hành lễ rồi rời đi, trước khi đi, nàng còn săn sóc bảo Hoàng Thượng đừng tức giận, thân thể quan trọng hơn.

Tiếng giằng co phía sau cách càng lúc càng xa, Lô Vãn cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Thịnh Tuyết Tản muốn tự mình làm, vậy thì để hắn ra tay từ bên đó đi, dù sao hắn đã giăng bẫy lâu như vậy, nên đương nhiên nàng phải cho hắn thể diện.

Ban đêm Thịnh Tuyết Tản vẫn đến, trên người mang theo hơi ẩm và mùi máu.

Tóc của hắn vẫn còn ướt, vừa nhìn đã biết là hắn tắm rửa rồi mới tới. Lô Vãn đang ngồi bên ánh nến phối thuốc, bởi vì Thịnh Tuyết Tản mở cửa khiến gió lọt vào phòng, cho nên ngọn lửa nến khẽ lay động, nàng ngẩng đầu lên, cười với Thịnh Tuyết Tản: “Chàng xong rồi sao?”

Thịnh Tuyết Tản ngồi xuống bên cạnh nàng uống trà: “Ban tối thẩm vấn hắn ta đã khai ra hết rồi, bây giờ chỉ đợi đến bình minh viết chiết tử trình lên thôi.”

Hắn vòng tay ôm lấy nàng, Lô Vãn vuốt mái tóc hơi ẩm ướt của hắn: “Chàng cũng đâu cần vội như vậy, chàng đến đây tắm cũng được mà.” Ngón tay nàng vuốt từ ngọn tóc đến ngực hắn. “Ta muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới gặp nàng.” Thịnh Tuyết Tản đặt tách trà xuống.

Lô Vãn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, để mình có thể ra tay thuận tiện hơn, Thịnh Tuyết Tản đã làm rối loạn tiền triều và buộc Lý Cảnh Hoà phải tìm Lý Hoán Vĩ về sớm.

Nàng không chịu được việc tiếp tục hư tình giả ý với Lý Cảnh Hòa trong hậu cung nữa, Thịnh Tuyết Tản cũng vậy, mỗi lần Lô Vãn cười đùa với Lý Cảnh Hoà hắn đều cảm thấy cực kỳ ghen ghét. Nhưng hắn luôn cảm thấy tự ti, cũng không biết phải làm sao trước tình yêu chân thành của Lô Vãn.

Có lẽ nàng có thể tìm được một người trợ giúp tốt hơn hắn. Có đôi khi hắn ôm Lô Vãn vào ban đêm, thấy vẻ mặt ngủ yên của nàng, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng khi Lô Vãn tỉnh lại hôn lên mặt hắn, híp mắt lại làm nũng với hắn nói nàng không muốn đứng dậy, thì hắn lại không muốn buông tay nàng ra.

Trên người Lô Vãn có mùi thơm sau khi tắm xong, nàng nhào vào vòng tay của Thịnh Tuyết Tản, Thịnh Tuyết Tản ôm nàng nở nụ cười: “Có chuyện gì vậy?”

Lô Vãn rầm rì, cuối cùng vùi đầu vào cổ Thịnh Tuyết Tản, rầu rĩ nói: “Sao chàng lại tốt như vậy, ta rất yêu chàng.”

Một câu nói của nàng khiến Thịnh Tuyết Tản có chút luống cuống tay chân, hắn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, hắn có cảm giác tay của mình cũng không còn nghe theo sai khiến của bản thân nữa, bàn tay đang ôm Lô Vãn dường như đang bay lên bầu trời.