Chương 3: Tâm tư nhỏ của Vãn Vãn

Khi mọi người nhà trên đã về hết thì ba cô cũng ôm cô đem vào trong phòng trong rồi đặt cô lên chiếc giường nhỏ ở góc phòng cho cô nằm nghỉ ngơi.

Đặt cô nằm đó rồi ông tiện tay đem mấy đồ vất lung tung trong phòng để gọn lại rồi ra ngoài gọi mẹ cô:"Mẹ Vãn Vãn, đi nấu cho còn bé chút cháo để nó ăn dưỡng sức, bụng nó còn yếu đừng bỏ nhiều gia vị, bỏ ít muối là được rồi, dọn dẹp sạch cái bếp vào. Ta không ở nhà mấy ngày mà mẹ nó để cái nhà nhìn sợ quá."

Ở nơi này người ta không có thói quen xưng hô anh em, thay vào đó họ gọi nhau là mẹ bọn nhỏ, ba bọn nhỏ hoặc như cách ba cô gọi mẹ cô vừa nãy, gọi như vậy rất dễ nghe mà không gây ngượng ngùng ở trước mặt người lớn

Cô nghe thấy ba cô nói vậy thì cũng thầm vui mừng vì tình trạng hai vợ chồng này cũng chưa tới mức không còn thuốc chữa, đợi sau này cô khỏe lại rồi sẽ từ từ chỉnh vậy, nghĩ tới đây cô khẽ cười trộm một cái

"Ba, con muốn ăn cháo ba nấu, ba để mẹ dọn phòng nha.... Cháo ba nấu rất ngon." Có trời mới biết cái tiểu tâm tư của cô, cô không biết ba cô nấu ngon không nhưng cô chắc chắn đồ ba cô nấu sẽ sạch sẽ, cô thật không tin tưởng cháo mẹ cô nấu sẽ là cái dạng gì.

Ba cô nghe vậy thì cũng ngẩn ra chút rồi như hiểu ra gì đó chỉ biết cười trừ: "Được ah.... Vãn Vãn muốn ăn thì ba nấu cho con ăn ah." Nói rồi ông đi xuống bếp bắt đầu nấu cháo, vừa nấu vừa có chút suy tư liền làm bẩm nói: "Con bé này, hôm nay sao lại biết tính toán rồi."

Một hồi ba cô liền đem cho cô một bát cháo, nhìn ra được đây chỉ là một bát cháo trắng hết sức nhạt nhẽo nhưng nghĩ tới bụng còn yếu lên cô cũng chỉ có thể húp từng ngụm, từng ngụm

"Tiểu Vãn, con cố nhịn chút, chờ khi nào khỏe lại ba nấu đồ ngon cho con ăn." Cô nghe thấy cũng gật đầu chứ không nói gì, ăn xong ba cô rót cho cô một cốc nước ấm, chờ cô uống hết lại đặt cô nằm xuống, kéo chăn lên cho cô rồi đi ra ngoài, cô nhắm mắt lại giống như đang ngủ nhưng thực tế thì cô đang tính toán xem phải làm như nào mới thay đổi được tình trạng nhà mình tốt lên.

Cô lại nhớ tới những lời người nhà bác cả nói với cô hôm nay, cô âm thầm nắm chặt tay quyết tâm không cho họ được ngày tháng tốt đẹp, cô bỗng mở mắt ra rồi gọi ra ngoài hai câu: "Tiểu Bình, Tiểu Bình, vào đây chị hỏi cái này."

Một lúc sau cô thấy một nhóc con bộ dạng gầy gò, mai tóc vàng hoe chạy lẹp xẹp vào đứng trước mặt cô: "Chị bảo gì em?" Nó đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn cô chờ đợi, cô thấy vậy cũng không vòng vo hỏi: "Tiểu Bình, nhà ta với bác cả có thù à, sao nói chuyện với nhà mình như kẻ thù vậy?"

Tiểu Bình thấy cô hỏi vậy cũng có chút suy nghĩ rồi mới trả lời: "Chị, chị không nhớ à, do nhà ta ra ngoài rồi nên không còn giúp ông bà cung phụng nhà ổng nữa nên mới như vậy đó..." Nó lại ngưng nói, nghĩ nghĩ gì đó lại nói tiếp

" Chị, ngày trước chị luôn phải đi theo sau chị Đình Đình đó, chị ấy phải làm gì thì đều bắt chị làm thay. Mẹ chị ấy nói với ông nội là chị ấy đi học không tiện làm việc ngoài đồng, nhà bác cả không ai thích làm ruộng hết, công việc nhà bác ấy toàn do ba mẹ mình làm đó, ông bà nội cũng không nói gì."

Tiểu Bình nói tới đây hình như có chút ấm ức lên lời nói cũng có chút tức giận.

Cô nghe xong lại hỏi: "Tiểu Bình, mẹ chúng ta ở nhà có dọn dẹp nhà cửa không mà sao bừa bộn vậy?" Hỏi xong cô còn có ý quan sát vẻ mặt của Tiểu Bình.

Thằng bé như có chút suy nghĩ rồi đáp: "Có đó, mẹ dọn nhưng cũng vậy thôi, mẹ dọn rồi mẹ lại bầy, mẹ có thời gian dọn đâu. Mà chị không nhớ gì à?" Tiểu Bình nghi ngờ hỏi cô làm cô lúng túng không biết chả lời thế nào, cô không thể nói với nó cô xuyên tới đây còn chị nó đã chết rồi, nhưng không nói ra thì biết lấy lý do gì bây giờ.

Trong cái khó nó ra cái khôn, cô liền bịa ra là lúc nằm viền cô bị hôn mê mất mấy ngày, tỉnh lại thì có một số chuyện đã không nhớ rõ nữa. Thằng bé nửa tin nửa ngờ nhưng chung quy thì vẫn là con nít. Cô liền nhắc lại vấn đề hồi nãy: "Này, em còn chưa trả lời chị đấy."

Tiểu Bình liền bị cô chuyển chủ đề mà quên đi vấn đề nó nghi ngờ rồi đáp: "Nội không thích mẹ, em cũng không biết tại sao nhưng là nội rất không thích, nhà ta ở riêng cũng vì nội không thích mẹ đó, thường ngày mẹ hay bị nội gọi lên nhà trên mà sai bảo đó, nhất là những lúc nhà bác cả từ xí nghiệp về chơi."

Tuổi còn nhỏ nên Tiểu Bình kể không lưu loát lắm, kể một hồi nó lại ngồi nghĩ nghĩ, tỏ vẻ suy tư như ông cụ non khiến cô phì cười: "Tiểu Bình, nếu như vậy thì nhà mình cũng không thể như này chứ, sao chị thấy mẹ rất là bừa bộn luôn." Tiểu Bình liền nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu

"Cũng không biết, vì ngày thường em thấy mẹ rất ít dọn dẹp, mẹ chỉ làm việc ngoài đồng là nhiều, về nhà là em thấy mẹ nằm một chỗ, ít khi thấy mẹ dọn, còn nhà mình bừa bộn như này là do mấy ngày chị nằm viện đó."

Nó nói tới đây như nghĩ tới gì đó lại nói tiếp: "Lúc trước nhà mình là do chị với ba dọn không đó, chị đi nằm viện ba phải đi chăm nên nhà liền không ai dọn, ngày nào mẹ cũng chỉ ra đồng thôi, về mẹ chịu nấu cơm là tốt lắm rồi, không thì mẹ toàn úp mì tôm cho em ăn ý." Thằng bé hết sức khổ tâm mà kể, nói rồi nó ghé sát vào tại cô giảm thấp giọng hát thì thầm: "Chị, mẹ nấu ăn không ngon đâu, ba nấu ngon hơn, mẹ nấu toàn món khó ăn."

Nói xong nó lại tít mắt cười, rồi một hồi nó lại nói tiếp về cách sinh hoạt trong gia đình này cho cô nghe.

Thông qua lời thằng bé cô mới biết nhà cô chỉ mới ra ở riêng được nửa năm, trước đây đều là một nhà lớn sinh hoạt chung, ba cô là con út, trên ông ấy còn có năm chị gái và ba anh trai nữa, hiện giờ có nhà bác cả cô ở đây còn bác hai và bác ba đã đi xa quê lập nghiệp ở tận phía nam, từ lúc cô sinh ra thì không gặp bao giờ, hai chị gái của ba cô cũng vào đó theo, ngoài này còn lại hai còn gái và hai còn trai của nội. Còn có một người con gái của nội đang làm trong bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Bắc, do lấy chồng xa lên chỉ cuối tuần mới về chơi. Cô được nằm ở bệnh viện của tỉnh chữa bệnh một phần cũng nhờ sự giúp đỡ của bác gái đó. Chứ nhà cô khó khăn như vậy làm gì có đủ tiền mà chi trả viện phí.

Cô cũng biết được nhà nội cô không có mấy ai là được học văn hóa, mấy người con lớn thì còn được học hết cấp hai, càng về sau thì nhân khẩu càng nhiều nên chỉ được học để xóa mù chữ là về làm ruộng. Đến đời cháu như cô thì lại càng khó, tuy nhà nước đã triển khai chế độ xóa mù chữ, đi học miễn phí nhưng như vậy vẫn không được đi vì đi thì không có người làm việc nhà, kể cả con nhà bác ba gửi lại đây để đi làm ăn nhưng cũng không thể đi học. Chỉ có con bác cả là được học đầy đủ.

Cắt đứt dòng suy nghĩ, cô lại hỏi Tiểu Bình: "ba mình làm gì vậy Tiểu Bình?"

"Ba á, ba đi làm trên phố huyện, nghe mẹ bảo ba đi làm cái gì mà liên quan tới điện ấy, đi tít trên đó mới có việc làm, hằng ngày ba phải đạp xe đạp mười mấy cây số để đi làm rồi tối lại đạp về." Nghe tiểu Bình nói tới đây cô không tránh khỏi có chút chua xót, nếu là ở kiếp trước của cô thì khoảng cách này không là gì vì phương tiện đi lại ở đó đã rất hiện đại và phổ biến, còn ở đây thì giao thông còn chưa phát triển nên người dân muốn đi một đoạn đường ngắn như vậy cũng là cả một vấn đề. Vãn Vãn suy nghĩ lại quyết tâm thêm một phần nữa để thay đổi cuộc sống của gia đình cô.

Trong khi ở nhà mình, Vãn Vãn đang suy nghĩ cách thay đổi chất lượng cuộc sống thì trên khu nhà trên đang ầm ĩ vì Lục Đình Đình làm loạn, ả khóc bù lu bù loa lên rồi nói muốn Lục Vãn Vãn cô phải lên xin lỗi ả, ả tự mình đi gây sự rồi lại bắt người ta phải xin lỗi, thật buồn cười, mẹ của ả đang phải dỗ dành vì nếu ả không nín khóc thì sẽ không chịu ăn cơm, ả không ăn thì ba mẹ ả đau lòng, mà đau lòng thì lại không tránh khỏi một màn than vãn với ông bà nội. Dĩ nhiên đây là chuyện sau này cô được nghe người khác kể lại mới biết.

"Tiểu Vãn, em ngủ chưa Tiểu Vãn. Chị vào được không." Nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi cô liền ngó ra hỏi: "Ai đó, chị Tiếu Tiếu hả,em chưa ngủ đâu chị vào đi." thấy vậy Lục Tiếu Tiếu liền đi vào trong giường của cô rồi ngồi xuống, ánh mắt lo lắng hỏi thăm: "Tiểu Vãn, em đỡ chưa, lúc nãy đông người quá lại có cả nhà bác cả nữa, chị không tiện hỏi."

Nói rồi Tiếu Tiếu lại đưa ánh mắt thăm dò trên người cô,rồi lại tiếp tục thì thầm: "con nhỏ Đình Đình kia nó đang làm ầm lên ở trên nhà đó, nó bảo em không tôn trọng người lớn, mắng em hỗn náo rồi đòi em phải xin lỗi nó."

Nói một lúc như nhớ ra gì đó,Lục Tiếu Tiếu lại quay sang hỏi: "phải rồi, ngày thường không phải em sợ nhà bác cả lắm à? sao hôm nay lại giám cãi lại vậy." Vãn Vãn nghe được câu hỏi này thì phì cười hỏi lại.

" Chị Tiếu Tiếu, ngày thường em yếu ớt lắm à? sao tới chị cũng hỏi em câu này vậy." Không chờ cho Tiếu Tiếu trả lời thì cô đã nói tiếp: " Có lẽ do nằm viện thời gian dài, lại dạo qua một vòng quỷ môn quan lên biết trân trọng bản thân hơn, huống hồ cũng không thể yếu đuối mãi cho người ta ức hϊếp được."

khi Vãn Vãn nói những lời này ánh mắt cô có chút nhìn xa xăm, nói thì nói vậy còn trong lòng cô lại nghĩ khác, nếu không thể về lại kiếp trước thì phải sống thật tốt ở nơi này, không thể mới tới đã để cho người ta đạp lên đầu lên cổ của mình được