Chương 2: Người một nhà cãi nhau

"Chị Đình Đình, chị nói gì là vậy? Chẳng phải em vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà chị lại nói những lời xui xẻo như vậy!" Nói rồi cô quay sang nhìn người đàn ông trung niên có dáng người mập lùn đang đứng kế bên Ả tả cất tiếng hỏi: "Bác cả, bác xem cháu vẫn khỏe mạnh nằm đây mà chị lại nói như mong cháu chết đi cho rồi, là chị mong cháu chết hay là có ai dậy chị nói những lời này?"

Nghe xong câu này mặt ông ta bỗng tối sầm lại quát to: "Ai cho cháu nói vậy với người lớn, chị cháu là quan tâm cháu nên mới không để ý mà sốt ruột nói ra, thằng Út mày dạy con mày vậy à!"

Ông ta nói xong những lời này thì quay sang nhìn ba của cô với ánh mắt như kẻ thù không đội trời chung vậy.

Lục Đình Đình nghe xong thì cũng mặt đỏ tía tai, nếu không phải có người ngăn lại có lẽ ả ta đã sớm xông lên đấu khẩu với cô rồi. Tuy không đi lên nhưng ả ta nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sắc bén. Ở nhà này thì gia đình bác cả cô là có tiền nhất, ông được bà nội cho đi học văn hoá đủ nhất so với mấy con trai còn lại, còn được xin vào làm tại xí nghiệp của nhà nước nên là nhà họ luôn tỏ ra là người ở một tầng lớp khác mà người nông dân không có được. Vậy nên con gái của ông ấy tự nhiên cũng cho là cao hơn cô một bậc, bình thường ả nói gì cô cũng chỉ biết cúi đầu nghe theo, không nghĩ hôm nay lại bị cô phản bác lại nên sắc mặt dĩ nhiên không được tốt nếu không muốn nói là thù hằn

Ba cô nghe những lời mắng chửi từ anh mình mà cũng không giám nói gì, chỉ đứng im hứng chịu cơn giận đó. Mọi người trong nhà thì còn chưa tỉnh táo vì nghe những lời cô nói, hiển nhiên họ cũng nghĩ cô hôm nay có gì không đúng , thường ngày cô là người ít nói nhất nhà, mọi người trong nhà tụ họp cô có thể không nói thì đều không nói, nếu có nói thì cũng là ai hỏi gì cô đáp đó. Cô tận lực giảm đi cảm giác tồn tại như vậy nên ai cũng ngơ ngác khi cô đáp trả lời nói của chị họ như vậy

Cô nghe xong cũng ngơ ngác , không phải do con gái yêu quý của ông ta trù cô chết nên cô mới nói à, người sai không phải là cô thì sao lại nói cô: "Đúng là đổi trắng thay đen mà." Cô lầm bầm nói. Cô còn muốn nói thêm gì đó thì ba cô đã quay sang cô nháy mắt ra hiệu cho cô đừng nói thêm gì nữa. Có lẽ một phần do tính cách của ông hoặc do ở thời này người nông dân thường coi trọng tình cảm gia đình, kính trên nhường dưới, vậy nên ba cô thấy hành động của cô hôm nay là hết sức sai trái. không tôn trọng người lớn nên ngăn cô lại, cô cũng không nói thêm gì mà chỉ mím môi nhìn mọi người, thầm nghĩ không nói thì không nói ,không cho cô sắc mặt tốt thì cô cũng không cho họ sắc mặt tốt

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi." Bà nội cô thấy bầu không khí căng thẳng như vậy thì liền lên tiếng giải hòa, nói rồi bà ra hiệu cho Tiếu Tiếu dắt bà đến bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng mà quan tâm hỏi: "Con thấy sao rồi, có còn khó chịu chỗ nào không, bụng còn đau không con?"

Lúc này thì mẹ của cô cũng đã từ dưới bếp đi lên, trên tay mang theo vài cái chén với ấm nước nguội mời mọi người uống. Cô liếc mắt nhìn mấy cái chén rồi tỏ vẻ khó chịu vì nó bẩn, đúng là bẩn, rất bẩn. Cô nhớ vẫn chưa trả lời câu hỏi của bà nội, liền quay sang mỉm cười rồi nói: "Nội, con đã đỡ nhiều rồi, chỉ là hơi mệt với còn đau một ít."

Thấy cô nói vậy vẻ mặt lo lắng của bà cũng bớt đi phần nào, rồi bà lại quay sang nói với mẹ cô. Lần này giọng bà có phần nghiêm khắc: "Vợ thằng Út, mày ở nhà mà không biết dọn dẹp cái nhà cho gọn lại à. Nhìn cái nhà mà tao tưởng cái chuồng lợn không đó, chính tại cái thói bừa bộn bẩn thỉu của mày nên Vãn Vãn mới bệnh tới mức này đấy."

Sở dĩ nội cô nói vậy vì do một lần mẹ cô vì không chịu hâm lại đồ ăn cho cô mà để đồ từ trưa lấy ra cho cô ăn cơm tối lên cô đã bị ngộ độc thực phẩm cấp tính,lúc đó cô còn chưa xuyên tới đây, do nơi đây là vùng ngoại thành, phương tiện đi lại có chút không thuận tiện lại xa bệnh viện, nên khi cô được đưa tới bệnh viện thì đã qua thời gian vàng để cấp cứu.

Tình trạng của Vãn Vãn rất xấu, da vàng đi hơi thở yếu ớt, bị mất nước nghiêm trọng do liên tục ói mửa và tiêu chảy. Các bác sĩ ở bệnh viện cũng tận tình cứu giúp nhưng sau sáu giờ nằm trong phòng cấp cứu với tình trạng hôn mê sâu và huyết áp tụt, tim đập yếu ớt

Họ đưa Vãn Vãn ra khỏi phòng cấp cứu rồi chuyển qua phòng bệnh thường, cũng đồng thời thông báo cho người nhà bệnh nhân chuẩn bị tâm lý, trong lúc đưa Vãn Vãn sang giường bệnh thường, lúc không ai để ý thì Vãn Vãn thật đã từ bỏ hy vọng sống để chấm dứt sự hành hạ về thể xác, rồi cũng lúc đó cô xuyên tới nơi này.

Vốn dĩ mọi người nghĩ cô sẽ chết trong một hai ngày tới nhưng không ai biết cô bây giờ hoàn toàn không có bệnh. Chỉ là có chút suy kiệt vì cơ thể bé gái bị hành hạ sau cơn ngộ độc quá nặng khiến cho linh hồn của cô chưa kịp thích ứng.

Mẹ cô nghe vậy thì cũng tỏ ra hơi lúng túng, ấp úng nói: " Mẹ, con cũng dọn mà, do thằng Bình nó hay lôi ra đó chứ bình thường con dọn sạch lắm đó."

Thằng Bình nghe thấy mẹ mình đổ tội cho mình thì nó cũng bĩu dài cái môi ra tỏ ý không vui, tuy còn nhỏ nhưng nó rất thông minh và biết đúng sai, đừng nhìn nó chỉ là một đứa bé năm tuổi nhưng trong nhà này mấy việc nhỏ như quét nhà, cho chó, cho gà ăn đều do nó lo liệu hết đấy, rất có tính tự lập.

"Mày đừng có kiếm cớ rồi đổ lỗi lung tung, cái nhà này thằng Bình còn sạch sẽ hơn mày. Mày nhìn lại mày xem, mẹ hai đứa con rồi mà lôi thôi vậy, đừng có lại làm hư mấy đứa con mày." Nội cô nghe mẹ của cô nói vậy thì lại càng tức lên, chỉ thiếu điều cầm gương soi vào mặt mẹ cô cho bà ấy thấy.

"Còn đứng đó làm gì mà không vào trong dọn dẹp phòng cho tiểu Vãn nghỉ ngơi." Ba cô thấy mẹ cô lúng túng như vậy cũng có chút không đành mà nên tiếng.

Mẹ cô nghe vậy cũng không nói gì mà đáp: "Ừ" rồi đi vào trong phòng. nghe vợ mình đáp vậy ông cũng không nói thêm gì mà quay sang nói với nội cô: "Mẹ, Vãn Vãn đã tốt hơn rồi mọi người hãy về đi ạ, hôm khác con đưa cháu nó sang thăm mẹ sau ạ.

Nội cô thấy vậy cũng không nói thêm gì mà quay sang dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt rồi cũng dẫn đầu một đoàn người mà đi về, nói là về nhưng trên thực tế cũng chỉ là đi từ nhà dưới lên nhà trên vì tuy là nhà cô đã ở riêng nhưng vẫn đi chung sân, vào chung cổng. Người nông dân nơi đây tuy nghèo nhưng đất ở thì nhất định phải rộng rãi vì họ quan niệm người một nhà phải sống quây quần bên nhau mới là gần gũi, mới là tình cảm. Nhìn kĩ thì nơi cô ở là một căn nhà ba gian lớn và một gian làm bếp, đây vốn dĩ là một căn nhà kho dùng để chứa lương thực ngày mùa, sau đó ba mẹ cô ra ở riêng thì được chia cho ở đây, sau đó ba cô đem cửa nhà hướng ra ngoài cổng, còn lối lên nhà trên thì ngăn lại bằng tường cay đất rồi chừa lại một lối đi nhỏ

Nhà trên của nội cô cũng là một ngôi nhà ba gian nhưng diện tích so với nhà cô thì lớn hơn nhiều và gỗ làm cột cũng lớn hơn.

Cô nghe ba cô nói thì cũng quay sang nhìn mẹ cô, bà không được coi là cao nhưng ở nơi đây cũng thuộc hàng trung bình, không phải thấp, mái tóc đen dài dối bù do chưa kịp chải làm cho giảm đi phần nào nhan sắc của mẹ cô nhưng vẫn không thể nói bà là xấu, ngũ quan của bà hết sức hài hoà, mắt to mũi cao da trắng. rất phù hợp với tiêu chuẩn về cái đẹp của người dân nơi này.

Lúc còn trẻ chắc hẳn mẹ cô cũng có chút nhan sắc, nếu không sao lại lọt vào mắt của ba cô được, ba cô là một người đàn ông hiền lành đẹp trai, lại là con út trong gia đình đông con nên hết sức được chiều chuộng, ở thời bao cấp này mà nhà nào có được một chiếc xe đạp thôi cũng đã là giàu có rồi. Vậy mà ba cô năm đó xe đạp lắp nhập khẩu từ nước ngoài lại có cả súng hơi đi săn và đồng hồ đeo tay được người anh nuôi từ nước ngoài gửi về cho

Tuy nhà nội cô năm đó không được coi là giàu có nhưng cũng gọi là khá giả đi, vậy nên mẹ cô mới nhìn trúng ba cô và ngược lại ba cô cũng nhìn trúng mẹ cô. Vậy mà không hiểu sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Nghĩ tới đây Vãn Vãn không khỏi thở dài một hơi.

Vãn Vãn nhớ ở kiếp trước của cô cũng có nhiều cặp đôi lúc yêu thì hạnh phúc mà lấy về lại cãi vã không ngừng. Có lẽ là do khi yêu nhau bọn họ tận lực dấu đi những tật xấu của nhau, chỉ lộ ra những mặt tốt đẹp cho đối phương nhìn thấy. Vậy nên khi đã lấy nhau về, ngày ngày sống chung mới phô bày tất cả giống như những lớp ngụy trang của đối phương đều lộ ra nên họ mới trở lên bất đồng như vậy!

Có lẽ ba mẹ cô cũng là như vậy, không tìm hiểu kĩ nên đi tới bước đường này. Không sao, giờ cô đã ở đây , cô sẽ giúp họ thoát khỏi tình trạng này , nhưng muốn làm được việc đó trước tiên phải dưỡng cho tốt cái thân thể này mới được, cô bé này sức khoẻ thực sự không được tốt, có lẽ mất khá nhiều thời gian để dưỡng tốt cái thân thể này,