Chương 2

Thạch Đào ngồi đợi một lát thì thấy được bóng dáng nhỏ nhắn kia te te chạy lại đây rồi kéo ghế ngồi đối diện với bà, Thạch Nha nhìn sơ qua vài món rồi bắt đầu động đũa ăn rất lâu rồi mình mới ăn lại thật ngon cảm xúc dâng trào cô ngước nhìn bà rồi khen ngợi nói: "Mẹ à tay nghề của người thật tốt món nào cũng ngon hết".Nghe được câu khen ngợi này rồi thấy gương mặt hạnh phúc kia Thạch Đào cũng chẳng bắt bẻ tiểu hài tử vì nhóc con mới ăn có một món mà khen tất cả món, bà chỉ mỉm cười nói: "Vậy thì ăn nhanh một chút"

Thạch Nha cau mày lên giọng nói: "Không được ăn là mình phải thưởng thức không vội được". Nghe vậy bà có chút bất ngờ rồi làm mặt nghiêm nói: "Phải được vì con còn có 20p để tới trường đấy".

Thạch Nha sau khi nghe được câu đó chẳng màng tới câu trước mình đã nói cái gì mà thưởng thức chứ ăn lẹ thôi không là khỏi học, Thạch Đào nhìn tốc độ ăn khủng khϊếp kia thì chỉ thầm cười. Ăn xong cô chạy đi súc miệng rồi hôn má tạm biệt mẹ mình,cất bước dẫn xe đạp ra ngoài, cô đạp xe với vận tốc mà như ma đuổi vậy vừa tới trường nhìn đồng hồ còn dư 5 phút, đỗ xe vào một chỗ rồi đi vào bên trong trường, trường cô học là trường cấp 2 có lịch sử lâu đời nhất trong khu phố, bởi vậy nên nhìn ở ngoài thấy nó cũ vậy thôi chứ bên trong toàn đồ mới không. Cô đi dọc dãy hành lang sau đó quẹo trái lên lầu 2 bước mấy bước là tới lớp, mở cửa cô thấy được ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người thấy khó chịu ghê, nhanh chóng chạy lại chỗ của mình lật sách ra xem mình có làm bài tập không hên thật có làm cô thở phào rồi lại nhìn xuống sân trường thấy có mấy bóng dáng chạy hối hả vào trường giống cô lúc nãy thì chỉ cảm thấy thanh xuân nơi trường học là tuyệt nhất.

Thạch Nha nghiêng người ra sau rồi bắt đầu hỏi đứa bạn ngồi cạnh về tin tức của lão bà: "Tiêu Yên ngươi có biết bạn học Đỗ Ưu Nãi không?".

Tiêu Yên vẫn mãi mê đọc truyện nhận được câu hỏi trên thì từ từ ngước lên nhìn Thạch Nha: "Ta biết nhưng ngươi hỏi làm gì?"

Nghe vậy Thạch Nha có chút hào hứng liền đáp: "Ân ta muốn hỏi nàng chút chuyện"

Quyển truyện trên tay của Tiêu Yên rớt đất mắt trợn lên có vẻ đang lo lắng, nhìn phản ứng như vậy khiến cô cũng lo lắng theo sợ mình nói cái gì sai, nàng ta đi đến nắm lấy bả vai của cô rồi hỏi: "Có phải cô ta đã làm gì ngươi không?Cô ta ức hϊếp ngươi đúng không?"

Thạch Nha lên tiếng giải thích: "Không có không có ta chỉ tò mò nên hỏi thôi".

Tiêu Yên trở về trạng thái cũ nghiêm mặt nói: "Cô ta không tốt đâu đừng có tò mò quá rồi hại cái thân".

Thạch Nha gật đầu một cái nhưng trong lòng thầm rủa tên kia: "Dám nói lão bà ta không tốt hứ nàng ấy là người tốt nhất trên đời đấy đồ không biết nhìn người, lát không thèm chỉ toán cho ngươi".

Tiêu Yên nhìn vẻ mặt ngây thơ kia rồi "Ừm" cái quay lại việc đọc truyện mà không hề biết người bên cạnh đã rủa mình đến chết đi sống lại.

Thạch Nha vội hỏi câu cuối cùng rồi mới bo xì với tên đáng ghét kia: "Bạn ấy học lớp nào?"

Tiêu Yên nhàn nhạt đáp: "9C"

Thạch Nha khi nhận được câu trả lời thì vui vẻ ngân nga câu hát gì đấy mặc cho Tiêu Yên khó hiểu khi tiểu tử này hôm nay lại nói nhiều đến như vậy còn hỏi về Đỗ Ưu Nãi nữa. Thôi kệ vậy...