Chương 3

Sau khi nghỉ giải lao, Thạch Nha nhanh chân chuồn khỏi lớp học chạy đi tìm lão bà của mình, cô khá chật vật khi đi tìm bởi vì nguyên năm cấp 2 Thạch Nha chẳng bước ra khỏi lớp chỉ đi xuống căn tin hoặc nhà vệ sinh và chẳng có nhiều bạn, cô lên rồi xuống lầu cuối cùng mới tìm thấy lớp 9C ở cuối dãy tầng trệt ló ló cái đầu vào trong lấy hết can đảm khều khều bạn học hỏi: "À bạn học cho tôi hỏi Ưu Nãi đâu rồi?"Bạn học kia cũng chẳng đáp chỉ đưa tay ra hiệu là đã đi nhà vệ sinh rồi, cô gật đầu cảm tạ rồi chạy đi. Thạch Nha chưa tưởng nhan sắc của lão bà năm cấp 2 ra sao nên có chút mong chờ cô vừa đến chỗ nhà vệ sinh thì nghe tiếng chửi rồi tiếng động của một cuộc ẩu đả ở trong kia hoảng hốt sợ lão bà bên trong là người bị đánh rất nhanh liền chạy vào nhưng trước khi chạy vào Thạch Nha vẫn còn giữ chút lý trí điện giáo viên xuống để giải quyết.

Giáo viên bảo rằng nên đợi giáo viên tới giải quyết nhưng tình hình không ổn rồi nữ sinh kia cầm một vật gì đó tính đánh lên đầu bạn học kia rồi Thạch Nha theo phản xạ liền chạy tới khống chế nữ sinh kia, cô ta càng thêm giận dữ mà ra sức giãy dụa, bạn học kia thấy như vậy liền chớp thời cơ chạy ra ngoài mà chẳng ngoái đầu nhìn Thạch Nha một lần, nữ sinh kia lại nữa tức giận cắn thật mạnh vào tay của cô, Thạch Nha lúc này mới cảm giác đau muốn chết đi sống lại vậy, cô nữ sinh kia tiếng quát tháo: "Ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta vậy HẢ?"

Thạch Nha chột dạ biện minh: "Ta đang làm điều tốt cho cô mà"

Cô ta chưa kịp lên tiếng thì cô giáo đã đến nhìn vào trong rồi hét lớn: "Đỗ Ưu Nãi em lại kiếm chuyện đánh nhau nữa đúng không?"

Cái tên này khiến cô một phen chấn động ,liên tục nhìn chằm chằm vào người kia giờ mới để ý nhan sắc 10 phần thì hết 9 phần giống lão bà của mình nhưng mà nhưng mà cái nết hung dữ kèm bạo lực này lão bà có đâu, Thạch Nha đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cô gái kia lên tiếng: "Nhìn cái gì mà nhìn móc mắt ngươi giờ "

Thạch Nha thầm nghĩ: "Ây da coi hung dữ chưa kìa "

Vị lão sư kia liền lên tiếng nói Ưu Nãi: "Em còn dám hâm dọa bạn nữa hả".

Thạch Nha nghe vậy liền nói đỡ cho Ưu Nãi: "Không có không có lão sư bạn học đang hỏi thăm em thôi "

Lão sư: "Dù vậy thì em ấy cũng đánh em ra nông nỗi này rồi "

Thạch Nha liền phản bác: "Không có em..em bị trượt chân nên.. nên ngã thôi bạn ấy đang giúp đỡ em"

Lão sư: "Nhưng em bảo ở đây có đánh nhau mà "

Thạch Nha: "..."

Vị lão sư kia nhìn cô rồi lại liếc mắt sang Ưu Nãi nói: "Em uy hϊếp bạn ấy sao?"

Ưu Nãi lắc đầu thấp giọng nói: "Nào có"

Vị lão sư nhướng mày nói: "Có hay không thì cũng phải chịu trách nhiệm nữa mau dìu em ấy lên phòng y tế lẹ đi"

Vừa dìu vừa lẩm bẩm mắng cô: "Ở đâu ra cục nợ này vậy trời nặng như trâu"

Cô nhỏ giọng nói: "cũng có nặng lắm đâu"

Ưu Nãi chẳng kiên nể mà nói: "Đúng rồi chỉ là cực kỳ nặng thôi"

Thạch Nha bày ra ánh mắt không đồng tình nhưng cũng chẳng dám bật lại, chỉ biết im lặng đến phòng y tế, cô thì bước vào trong còn nàng kia thì được lão sư mời lên văn phòng nhăm nhi miếng trà,...

Thạch Nha ở trong phòng y tế

Thầy nhìn cánh tay cô rồi hỏi: "Làm gì mà để cho Ưu Nãi cắn vậy?"

Thạch Nha thành thật đáp: "Thực thi công lí thôi ạ"

Liền bổ sung thêm một câu: "Thầy thầy lát nữa thầy có thể nói là cánh tay em bị hỏng không thể cử động nữa được không?"

Thầy giáo khó hiểu: "Chỉ cắn một cái mà làm gì có thể tới nổi gãy tay cơ chứ phi lý"

Thạch Nha: "Nếu tính kêu cậu ấy chịu trách nhiệm rồi quản lý cậu ấy về sau?"

Thạch Nha bổ sung: "Thầy có muốn nhàn hạ không?"

Nghĩ lại thì học sinh bị đưa đến phòng này đều một tay Ưu Nãi làm ra nếu làm như lời cô học trò này rất có thể mình sẽ nhàn rỗi về sau.

Lão sư: "Có lý"

Thế là hai người bắt tay thực hiện kế hoạch.