Chương 23: Lâm A Mặc (2)

Tiếng gầm thét của Lâm Lão Căn dọa sợ thôn dân xung quanh, Chu thái bà kia cũng ngậm miệng lùi về sau một bước, sợ hắn nóng lên sẽ đánh người.

“Cha, chính là bà ta! Bà ta mắng ca ca nhà mình, nói ca ca nhà mình xấu xí, không ai thèm lấy, còn nói nếu có bà mối tới nhà ta cầu hôn bà ta sẽ đi phá hoại!”

Cậu nhóc vừa cáo trạng, cũng chính là con trai út Lâm Thiên Bảo nhà Lâm Lão Căn, lúc này tiếp tục cáo trạng thêm mắm dặm muối, bây giờ cha cậu nhóc tới rồi, xem lão thái bà này còn dám mắng ca ca cậu nhóc là không ai thèm lấy nữa không, hừ!

Nói Lâm ca nhi không gả ra được chính là tử huyệt của Lâm Lão Căn, hai mắt hắn càng đỏ hơn, có loại khí thế muốn xông lên đánh người.

Chu thái bà bị dáng vẻ của hắn dọa sợ, nào còn dám tiếp tục đứng ở trước mặt hắn nữa, vừa mạnh miệng nói ‘không so đo với các ngươi’ vừa vội vã xoay người xách váy chạy đi.

Bà ta vừa chuồn đi, trận cãi vã này cũng kết thúc, trưởng thôn vội vàng vỗ vỗ bả vai Lâm Lão Căn nói hai câu vỗ về, sau đó gọi thôn dân xem náo nhiệt rời đi, đừng thấy thôn này không lớn mà nhầm, suốt ngày xảy ra một đống chuyện lông gà vỏ tỏi, cũng đủ khiến trưởng thôn hắn ta buồn phiền không thôi.

Đám người tản đi, dưới sự an ủi của trưởng thôn, cơn giận của Lâm Lão Căn cũng nguôi ngoai, sau đó mới nhìn tiểu ca nhi nhà mình, buồn rầu dạy dỗ.

“A Mặc, sao con lại cãi nhau với Chu thái bà chứ, không phải cha nói với con rồi sao, bà già kia tuổi cao không có gì phải sợ, nhưng con vẫn còn là tiểu ca nhi không nói chuyện như người ta được, nếu chuyện này truyền đi, sẽ thật sự không có người nào đến nhà ta cầu hôn nữa, gia đình mà khoảng thời gian trước cha nói với con cũng bởi vì nghe nói con quá mức hung hãn mà từ bỏ, sao con không nghe lời cha nói chứ...”

“Cái gì mà quá mức hung hãn nên từ bỏ, cha, người ta chê con xấu đấy, con biết mà cha, hôm nay là con cực kỳ tức giận nên mới cãi nhau với Chu thái bà, cha xem Chu ca nhi bị đánh dã man thế nào đi, nếu con không giúp đỡ, Chu ca nhi sẽ mất mạng!”

Lâm ca nhi là người có tính cách cởi mở qua loa, không thèm quan tâm người ngoài thấy thế nào, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu đã quen bị người ta chỉ trỏ nói này nói kia rồi, không để ý việc bị người ta nói thêm dăm ba câu nữa.

Cậu nhóc Lâm Thiên Bảo cũng tán thành gật đầu, đứng về phía ca ca mình: “Cha, lần này thật sự không thể trách ca ca xúc động, là Chu thái bà quá đáng, lại nói ai bảo ca ca không gả ra được, chẳng phải Hải Sinh đại ca thích ca ca sao, chỉ là cha không đồng ý...”

“Tiểu đệ!” Nghe thấy lời của đệ đệ nhà mình, Lâm ca nhi vừa rồi còn chẳng quân tâm gì lập tức xấu hổ đỏ mặt.

“Vốn chính là vậy mà, hì hì.”

Lâm Thiên Bảo lè lưỡi với ca ca của mình.

“Không được không được, chúng ta không thể kết thông gia với nhà họ Triệu, hai vợ chồng nhà họ Triệu kia không thành thật, lúc trước khi cha và Triệu Đại Trùng còn ở nhà bếp doanh trại, tên kia còn lừa cha làm việc giúp hắn ta, bà già Lưu thị kia cũng nổi tiếng ghê gớm trong thôn chúng ta, đứa nhỏ Hải Sinh thì hệt như cha mẹ mình, vô cùng xảo trá, hắn ta cưới con về chính là để làm việc! Về sau gặp nhà bọn họ thì không cần để ý tới, biết chưa?”

Nghe thấy lời nói của hai đứa con trai, sắc mặt Lâm Lão Căn lập tức thay đổi, tính cách ngốc nghếch thành thật lập tức trở nên nhạy bén, trừng mắt dạy dỗ.

“Biết rồi cha, vậy chúng ta mang Chu ca nhi về nhà tránh hai ngày được không? Bây giờ cậu ấy trở về, Chu thái bà trong cơn tức giận, chắc chắn lại đánh cậu ấy...”

Thấy vẻ mặt cha mình trở nên nghiêm túc, hai huynh đệ họ Lâm lập tức nghiêm túc gật đầu đảm bảo, vừa lôi kéo Chu ca nhi gầy yếu ở bên cạnh vừa nói lảng sang chuyện khác.

Nhưng Ngô Kình Viễn vẫn luôn nhìn mấy người này đã rõ ràng phát hiện ra, trong đôi mắt sáng lấp lánh của Lâm ca nhi chợt lóe gian xảo, Lâm Thiên Bảo cũng nháy mắt với ca ca mình, rõ ràng hai huynh đệ không ngoan ngoãn như bề ngoài.