Chương 24: Lâm A Mặc (3)

“Cha, huynh ấy là ai vậy?”

Lúc này mọi người đã tản đi, nơi này chỉ còn lại mấy người bọn họ, sau khi Lâm Lão Căn gật đầu đồng ý chuyện tạm thời thu lưu Chu ca nhi, Lâm A Mặc yên tâm rồi, cuối cùng cũng phát hiện ra Ngô Kình Viễn, tò mò hỏi thăm cha mình.

Nghe vậy Lâm Lão Căn mới chợt nhận ra, vừa rồi mình sốt ruột quên mất người ta, vỗ đầu một cái rồi vội vàng giới thiệu với Ngô Kình Viễn.

“Xem ta lại quên mất rồi, Ngô huynh đệ à, ngại quá, đây chính là tiểu ca nhi Lâm A Mặc và con trai Lâm Thiên Bảo mà vừa rồi ta đã nói với cậu.”

Nói xong, lại nói với hai huynh đệ nhà họ Lâm.

“A Mặc, Thiên Bảo, đây là Ngô Kình Viễn, Ngô tiểu huynh đệ, cậu ta tới nơi này của chúng ta tìm người thân, muốn ở tạm trong nhà chúng ta một thời gian ngắn...”

“A, huynh ấy muốn ở lại nhà chúng ta?”

Hai huynh đệ họ Lâm đồng thanh thốt lên, sau đó hơi do dự nhìn Ngô Kình Viễn, cũng không phải không thể ở tạm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải là người quen.

Mặc dù nông dân chất phác, người nơi này cũng nhiệt tình thân thiện hơn người tận thế rất nhiều, nhưng dù sao Ngô Kình Viễn cũng là đàn ông xa lạ, cứ ở nhờ nhà bọn họ như vậy, lỡ như đối phương là người xấu thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa nhà bọn họ còn có cô nương và tiểu ca nhi chưa lập gia đình, một người đàn ông ở nhờ, nhìn thế nào cũng thấy không tiện.

Mặc dù Lâm Lão Căn ngốc nghếch, nhưng cũng không hoàn toàn ngu xuẩn, những vấn đề này hắn đều đã cân nhắc, nhưng mà trước mặt tiền bạc, những vấn đề này cũng không còn là vấn đề nữa.

Cười nói một tiếng ‘huynh đệ chờ một chút’ với Ngô Kình Viễn rồi kéo tiểu ca nhi nhà mình sang bên cạnh, vừa lấy nửa xâu tiền đồng kiếm được từ chỗ Ngô Kình Viễn ra vừa hưng phấn giải thích.

“A Mặc, con yên tâm, Ngô huynh đệ này không phải người xấu, cho dù cậu ta có ý đồ xấu, chẳng lẽ ba người cha và nhị thúc tam thúc của con còn không thể đánh một mình cậu ta sao? Lại nói thôn này chính là địa bàn của chúng ta, cậu ta sẽ không gây ra được chuyện xấu gì, con xem, đây là tiền hôm nay cậu ta trả cho cha, cậu ta nói chỉ cần cha đi các thôn làng xung quanh thăm dò tin tức thân thích giúp cậu ta, sẽ còn cho cha bạc nữa, còn nữa, cậu ta cũng không ở không trong nhà chúng ta, cha nói với cậu ta rồi, một đêm thu tám văn tiền phí nghỉ lại, dù sao căn phòng kia cũng để trống, giờ kiếm lời nhiều như vậy, con xem cha thông minh chứ...”

Nói ra lời cuối cùng, trong giọng nói của Lâm Lão Căn mang theo đắc ý cầu khen ngợi.

Lâm A Mặc nhìn bạc trong tay cha mình, ngẫm nghĩ, trong lòng tính toán.

Mỗi ngày cha cậu đều đến bến đò làm cả buổi, mệt gần chết cũng chỉ kiếm được hai ba mươi đồng, nếu để người này ở tạm, tự dưng mỗi ngày kiếm được thêm tám văn tiền, lại như lời cha cậu nói, chạy việc tìm người thân gì đó cho người này mấy ngày, tới lúc đó bến đò không cần người nữa, không cần cậu ngăn cản, năm nay cha cũng không thể tới bến đò làm việc, coi như vẹn cả đôi đường.

Trong lòng tính toán, Lâm A Mặc cảm thấy khả thi, phối hợp mỉm cười khen ngợi: “Cha thật thông minh!”

Sau đó mới đi đến trước mặt Ngô Kình Viễn, căn dặn: “Được rồi, có thể cho huynh ở lại nhà ta, nhưng mà nhà ta nhiều cô nương, huynh phải chú ý chút, hơn nữa phí ở một đêm tám văn, ăn cơm tự huynh giải quyết, huynh thấy được không?”

“Không thành vấn đề.”

Ngô Kình Viễn không chút do dự, mỉm cười gật đầu.

Năm giác quan của anh cực kỳ nhạy bén, nghe thấy hết lời thì thầm của hai người, ánh mắt mịt mờ dò xét thiếu niên trước mặt, trong lòng thầm lưu ý, xem ra người làm chủ trong nhà họ Lâm là tiểu ca nhi của Lâm Lão Căn, cha nghe lời con trai, trái lại cha con nhà này cũng rất đáng yêu...