Chương 10

Dạo gần đây tôi vô cùng bận rộn. Đại khái vì buổi biểu diễn kết hợp giữa tôi và tiền bối Taeyeon, cho nên tự bản thân phải nỗ lực hơn bao giờ hết.

Thỉnh thoảng Joohyun sẽ gọi điện hỏi thăm tôi. Và điều này khiến tôi bất giác nghĩ rằng giữa chúng tôi nhất định phải tồn tại loại đồng lòng nhất trí lắm mới có thể cùng một lúc nhấc máy lên gọi cho đối phương.

Chính xác. Chúng tôi thường xuyên không thể liên lạc được ngay từ cuộc gọi đầu, bởi cả hai đều là gọi đi.

Qua điện thoại, Joohyun cười nói với tôi: "Chị đang cảm thấy sợ chúng ta rồi đấy."

Dựa vào cửa sổ nhìn con đường tấp nập xe cộ trước mắt, tôi nhỏ giọng hỏi nàng: "Chị đang làm gì thế? Đã ăn cơm chưa? Có ăn ngon không đấy?"

"Sao trước giờ chị không phát hiện ra em là kẻ lắm lời như vậy nhỉ?" Joohuyn cảm thán. Song vẫn rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của tôi: "Chị đang nghe nhạc của em, đã ăn cơm rồi, là dùng bữa ở bên ngoài cùng đồng nghiệp, chị ăn rất ngon."

Ngay cả tôi và nàng khi ấy đều không phát hiện ra rằng kì thực cuộc trò chuyện của chúng tôi chẳng khác nào cuộc trò chuyện giữa đôi tình nhân hay cặp vợ chồng đã bên nhau từ lâu.

Im lặng một lúc, nàng bỗng mở lời: "Seungwan à, em còn ở đó đấy chứ?"

Thanh âm gọi "Seungwan à" của nàng khiến trái tim tôi lạc nhịp.

"Em vẫn luôn ở đây." Tôi bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ khi cười của nàng.

Nghĩ là làm, tôi lập tức mạnh dạn đề xuất: "Joohyun, chị có thể gửi em vài bức hình selfie của chị được không?"

"Của chị? Để làm gì?" Joohyun ngạc nhiên. "Chị không giỏi công nghệ lắm đâu."

"Em nhớ chị."

Tôi dám thề về sau tôi mới biết thì ra khi ấy chỉ vì ba chữ này của tôi, mà cô gái ngốc nghếch Bae Joohyun đã sẵn sàng gọi điện thoại cho bạn bè chỉ để thỉnh cầu cách chụp ảnh selfie sao cho thật đẹp.

Có lẽ chúng tôi vốn đã yêu nhau từ dạo đó. Có lẽ vậy.

Ước chừng nửa giờ sau, sau khi tắt máy với lời nhắn: "Chờ chị", nàng mới hồi đáp tôi.

Nội dung là một tin nhắn đính kèm bốn bức ảnh. Bên dưới bao gồm dòng chữ: "Em nhất định không được cười đâu đấy. Tóm lại chị vẫn để bụng chuyện em nói chị ngốc."

Rốt cuộc tôi vẫn ngây ngô nhoẻn miệng cười.

Joohyun của tôi, cô gái của tôi, sao chị ấy có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ?

Tôi gửi cho nàng tin nhắn thoại:

"Em không cười. Ảnh đẹp lắm, em nhất định sẽ ngắm chúng rồi ngủ thật ngon."

Thật lâu sau Joohyun mới trả lời: ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

***

Tôi sẽ kể thêm cho các bạn nghe về độ dễ thương của chị gái xinh đẹp nhà tôi.

Kể từ ngày tôi nói với nàng rằng bản thân nhớ nàng và muốn ngắm ảnh nàng. Kết quả nàng mỗi ngày liền chụp ảnh đăng lên SNS. Thậm chí nhiều tới mức bên dưới bình luận phần lớn đều thắc mắc về việc cô Bae chẳng lẽ được khai sáng rồi? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã thoát khỏi tình trạng nồi đồng cối đá rồi?

Thật không ngờ Joohyun trả lời như thế này:

"Vì bản thân cần mà thôi."

Chính xác thì vì bản thân nàng hay vì tôi, giữa chúng tôi là người rõ hơn ai hết.

Một buổi sáng cuối tuần khi đang ở phòng thu, tiền bối Taeyeon bỗng vẫy tay tỏ ý muốn tôi lại gần.

"Dạ?" Tôi vừa trả lời vừa lật đật chạy đến.

Chị ấy bỗng chống cằm, dáng vẻ vô cùng nguy hiểm nhìn tôi.

"Khai mau, em đang yêu đương đúng không?"

"Em á? Không hề." Tôi lập tức chối đây đẩy. "Tiền bối, sao chị lại hỏi như thế?"

"Tại chị nhìn em nghi lắm." Tiền bối Kim bĩu môi. "Cái dáng vẻ lấm lét xem điện thoại của em. Rồi thỉnh thoảng nhấc máy nói chuyện vô cùng ngọt ngào. Này Son Seungwan, em nói em chưa có người yêu, đánh chết chị cũng không tin."

"Em thề, em thề mà." Tôi dở khóc dở cười. Thực sự oan ức quá.

"Để rồi xem. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, cứ để rồi xem nghi ngờ của chị về em có đúng không nhé."

Trời ơi, ngoại trừ Joohyun xinh đẹp đang trong giai đoạn đẩy đưa ra thì tôi nào còn ai khác? Mà thực chất cũng chẳng thể có ai khác bởi vì người khiến tôi động tâm duy nhất là nàng.

Tôi rất hâm mộ tiền bối Kim, đặc biệt là tình yêu của chị ấy.

Vợ - đúng vậy, vợ của tiền bối Kim là một tiền bối tuyệt vời khác - Tiffany Young. Hai người họ bên nhau tới nay cũng đã được khoảng thời gian rất dài.

Việc tiền bối Kim yêu đương đồng tính được giấu rất kĩ. Phải là những nhân vật thân thiết lắm mới biết chuyện này. Và đương nhiên tôi rất vinh dự khi được nằm trong số đó. Song, một ca sĩ thành công cùng sở hữu chỗ đứng vững mạnh như tiền bối Kim còn không dám công khai. Thì thử hỏi tôi phải làm thế nào?

Càng lún sâu vào tình yêu của Joohyun, tôi càng sợ rằng mình sẽ kéo theo nàng xuống vực thẳm.

Cho nên tôi đã quyết định lẩn tránh nàng. Quyết định đem tình yêu vừa mới chớm nở này chôn thật chặt xuống đáy tim. Quyết định giữ khoảng cách giữa idol và fan giống như trước đây.

Tôi nói với quản lý hãy giúp tôi thay sim điện thoại. Cũng nói với chị ấy rằng từ nay về sau chỉ cần nhận quà của Joohyun và fandom từ tay họ, không cần phải để nàng vào gặp tôi.

Quản lý nhíu mày nói với tôi: "Em đang muốn đuổi hết fan đi đấy à?"

"Không ạ... chỉ là em bỗng cảm thấy sợ một vài chuyện." Tôi cúi thấp đầu, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình.

"Này Seungwan, em có cần chị đặt lịch đi khám bác sĩ tâm lý cho em không? Chị thấy tình trạng của em dạo gần đây không ổn lắm đâu." Quản lý vô cùng lo lắng. "Em cứ như người trên mây ấy. Hôm qua còn hát sai lời liên tiếp nữa. Buổi công diễn sắp đến rồi, chị không thể để em áp lực đến lao lực được."

"Em ổn mà." Tôi yếu ớt cười.

Chỉ là em không muốn Joohyun sẽ vì em mà chịu khổ thôi - Sự ích kỷ của bản thân đã khiến tôi suy nghĩ như thế đấy.

Kết quả cho tới tận ngày biểu diễn, mặc dù tôi đã trông thấy Joohyun ngồi ở vị trí quen thuộc. Song ánh mắt tôi không còn dừng lại nơi ấy rồi nhìn nàng mỉm cười như mọi khi nữa.

Tôi sợ, sợ bản thân sẽ đau lòng bởi ánh mắt đượm buồn của người con gái tôi thương.

Vài lần lén lút quan sát qua, trông Joohyun mệt mỏi hơn mọi khi. Tôi đoán chắc nàng lại nghỉ ngơi không tốt.

Mà chắc chắn hơn nữa là lý do có liên quan đến tôi. Vì tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa tôi và nàng.

Sân khấu kết hợp giữa tôi và tiền bối Kim kết thúc vô cùng thành công. Sau khi giao lưu với fan xong, chị ấy nhanh chóng lên xe trở về với gia đình nhỏ của mình. Còn tôi thì bồn chồn hệt như đứng trên đống lửa.

Ước chừng nửa tiếng sau, chị quản lý gõ cửa phòng nghỉ vài cái rồi bước vào đưa cho tôi một hộp tokbokki. Chị ấy nói rằng Joohyun đã không vào.

Thì ra nàng cũng hiểu rõ sự chống đối bất thường này của tôi. Thậm chí nàng còn chủ động không muốn tôi khó xử.

Nội tâm xoắn xuýt khiến bụng tôi khó chịu cả ngày trời. Cuối cùng, bữa tokbokki mà tôi hy vọng chẳng còn vị ngon mà tôi hằng mong ước.

Ngày đăng: 25.1.2020

P.S: Chúc mọi người năm mới vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc ❤