Chương 11

Joohyun đã xóa toàn bộ ảnh selca mà nàng từng đăng lên. Ngay cả ảnh đại diện của nàng cũng bị đổi thành hình bầu trời xám xịt trước cơn mưa.

Tôi biết tôi đã khiến Joohyun đau lòng. Nhưng tôi càng không biết nên làm gì khác. Nàng thơ của tôi tốt đẹp như vậy, tôi không muốn nàng theo tôi, yêu tôi, rồi phải cùng tôi chìm trong giông bão.

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều mưa ấy, khi tôi đang ở phòng tập luyện vũ đạo với mí mắt giật liên hồi thì nhận được cuộc gọi từ Seulgi.

"Mình nghe đây."

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài nặng nề.

"Ddeulgi, đã xảy ra chuyện gì?" Nội tâm mơ hồ dâng lên cảm giác bất an, tôi nhanh chóng khom lưng thu dọn đồ đạc.

"Seung... Seungwan à..." Seulgi mở lời - bằng chất giọng nghẹn ứ như sắp khóc. "Chị Joohyun... gặp tai nạn rồi."

Toàn bộ áo khoác cùng túi xách trên tay tôi lần lượt rơi xuống đất.

"Cái gì?" Chân tay tôi bắt đầu run lên bần bật. "Seulgi, cậu vừa nói cái gì?"

Seulgi bỗng òa lên nức nở: "Chị ấy bị ngã trên vũ đài, bác sĩ nói rằng từ nay về sau chị ấy không thể biểu diễn được nữa..."

Không thể biểu diễn được nữa...

Hai tai tôi như ù đi.

"Seulgi, chờ mình, chờ mình..."

Tôi hốt hoảng vơ đồ lên ôm vào lòng rồi chạy khỏi phòng tập. Joohyun của tôi, người con gái tôi yêu nhất trên cõi đời này. Tại sao điều tệ hại ấy lại xảy ra với nàng?

Kết quả, tôi lái xe đến bệnh viện bằng tất cả kĩ năng mà bản thân tích lũy trong suốt thời gian qua. Rồi lại bịt kín mít mà xồng xộc chạy thang bộ lên phòng bệnh mà Joohyun vừa được chuyển vào.

Seulgi đã nói với tôi số phòng của nàng. Cậu ấy còn nói sẽ kể chi tiết khi tôi đến.

Cho nên chưa tới nửa tiếng kể từ thời điểm nhận tin, tôi đã có mặt trong phòng bệnh.

Nhìn Joohyun nằm trên giường với cổ chân phải và cánh tay phải bó bột, với khuôn mặt tái nhợt cùng hàng lông mày ngay cả khi bất tỉnh vẫn nhíu chặt vì đau. Nước mắt tôi vô thức chảy xuống, thấm ướt cả khẩu trang.

Seulgi ngây ngốc dõi theo từng biểu cảm của tôi. Cuối cùng cậu ấy đứng dậy bước lại gần rồi thẳng tay tát tôi một cái.

Tôi như chết lặng.

"Tại sao cậu lại đối xử với chị ấy như vậy? Tại sao cậu lại chơi đùa tình cảm của chị ấy?" Seulgi chất vấn tôi bằng thanh âm kìm nén do sợ khiến nàng thức giấc.

Tôi bỏ qua cảm giác bỏng rát trên má, nghèn nghẹn đáp: "Mình sợ. Mình sợ khiến chị ấy tổn thương."

"Nhưng hành động trốn tránh của cậu hiện tại không những khiến chị ấy tổn thương, mà còn khiến chị ấy bị thương nữa." Seulgi túm lấy cổ áo tôi. "Cậu có biết suốt ngày tháng qua đêm nào chị ấy cũng mất ngủ bởi phải cố gắng suy nghĩ xem lý do vì sao cậu lại đột nhiên lạnh lùng hay không? Cậu có biết chị ấy vì đau lòng bởi chuyện của cậu mà vẫn quyết định lao vào luyện tập ngay cả khi trời mưa, để rồi do sàn quá trơn nên ngã từ trên bục diễn cao nhất xuống hay không?"

"Son Seungwan, chị ấy đã ngã xuống, hệt như tinh thần kiệt quệ của chị ấy. Sao cậu nhẫn tâm thế? Mười năm bên cạnh cậu chị ấy không đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng hiện tại ngay cả chỗ dựa tinh thần duy nhất của chị lấy là cậu cũng bị chính tay cậu hủy hoại. Thế thì cậu còn làm âm nhạc để làm gì? Hả? Giọng hát đi vào lòng người của cậu để làm gì?"

Tôi tháo khẩu trang, tháo cả mũ xuống rồi đứng khóc như một đứa trẻ.

Đúng vậy, Joohyun từng nói tôi và những bài hát của tôi là chỗ dựa vững chắc của nàng. Là nơi nàng dừng chân mỗi khi mệt mỏi.

Nhưng tôi đã làm gì thế này? Tôi đã chủ động gần gũi nàng, rồi lại chủ động đẩy mối quan hệ ấm áp này ra xa.

Seulgi mắng rất đúng. Tôi thật tàn nhẫn. Tôi đã hủy hoại toàn bộ đam mê và ước mơ của cô gái tôi yêu.

Trong thời gian chờ ba mẹ nàng tới. Tôi đã ở bên cạnh trông chừng nàng.

Đến khoảng 6 giờ tối, Joohyun rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Khoảnh khắc trông thấy tôi, nàng lập tức quay đầu sang hướng khác, nước mắt nối đuôi nhau chảy dài.

Sau này Joohyun nói với tôi rằng khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc nàng cảm thấy muốn chết nhất. Vì đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến nàng muốn buông xuôi tất cả, bao gồm cả những người quan trọng nhất đối với nàng - đó là gia đình và tôi.

"Joohyun..." Tôi vươn tay chạm lên má nàng, song lại bị nàng yếu ớt dùng tay trái gạt đi.

Seulgi đã trở về trường học để giải quyết tai nạn bất ngờ lúc chiều của Joohyun, gia đình nàng thì vẫn chưa tới. Bởi vậy trong phòng bệnh khi ấy chỉ còn tôi và nàng.

Joohyun cứ khóc mãi. Khóc tới mức đôi mắt nàng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sưng đỏ.

Tôi xót xa đứng dậy rót cho nàng một cốc nước. Sau đó kiên quyết lại gần, gần như tha thiết cầu xin nàng: "Joohyun, làm ơn đừng khóc nữa. Em hứa từ nay về sau sẽ không tiếp tục như vậy. Em hứa..."

Nàng đương nhiên không trả lời.

Đánh bạo đem cốc nước lên nhấp một ngụm, sau đó tôi cúi đầu hướng môi nàng mà hôn.

Tôi có thể cảm nhận được nước mắt mặn chát của Joohyun thấm vào đầu lưỡi. Nàng khóc nhiều quá, và kẻ khốn khϊếp đã từng hứa sẽ không bao giờ để nàng khóc là tôi chính là đầu sỏ.

Nước đã hết, chúng tôi cũng dần quấn quít lấy nhau. Tôi biết hiện tại tôi không thể tiếp tục hèn mọn chạy trốn nữa. Tôi yêu nàng. Tôi yêu Bae Joohyun. Tôi yêu cô gái đã dõi theo tôi suốt mười năm trời.

Tay trái Joohyun bỗng nắm lấy cánh tay tôi rồi đẩy nhẹ. Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, vội vã rời khỏi môi nàng.

"Em xin lỗi. Khiến chị khó thở rồi." Khom lưng ôm lấy nàng vào lòng. Joohyun vẫn không nói gì, nhưng nàng đã nghiêng đầu kề sâu vào hõm vai tôi.

Chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng rồi hôn lên trán, lên mi, lên má. Mỗi cái hôn đều mang theo toàn bộ sự chân thành của bản thân.

"Đau..." Ở trong vòng tay tôi, Joohyun bỗng tiếp tục nức nở. "Seungwan à, chị rất đau..."

"Không đau, có em ở đây rồi, không đau." Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng dỗ dành bé bỏng của riêng mình.

Joohyunie đáng thương. Nàng thiên nga đẹp nhất đã vĩnh viễn chẳng thể bước lên sân khấu tỏa sáng một lần nữa.

Run rẩy ôm lấy lưng tôi, những ngón tay nàng siết chặt lưng áo thể hiện sự thống khổ của bản thân.

Nàng sẽ phải làm sao đây? Khi hoài bão cả đời của nàng toàn bộ đều bị tiêu hủy bởi cơn mưa rào trắng trời ngày ấy?

Thương tiếc vuốt ve bờ mi vẫn còn vương giọt lệ, tôi đau đớn nói: "Joohyun, chị đừng cần ballet nữa. Về sau em nuôi chị, chị chỉ cần làm vợ em, em nuôi chị."

Tình yêu của chúng tôi, tình yêu thầm lặng và trốn tránh, có lẽ chỉ thực sự bừng lên sau lần đánh đổi bằng chính sức khỏe của nàng...