Chương 7

Từ đó có thể nhìn ra tính cách đám nhóc này rất đặc biệt. Ánh mắt Vinh Tuế rơi xuống người cuối cùng: “Đây là Ân Chúc Chi đúng không?”

Cậu nhớ rõ lúc trước Tất Phương đã kêu cái tên này.

Bạch Đồ nói: “Ân Chúc Chi là đứa đầu tiên đến đây cũng là đứa lớn tuổi nhất, bình thường không thích nói nhiều. Có điều thầy đừng thấy hắn trầm ổn như vậy mà lầm, thật ra hắn rất cọc tính và nóng nảy. Tất Phương cũng bị hắn đánh cho khóc mấy lần rồi, coi như là đại ca trong đám học sinh đó.”

Vinh Tuế gật gật đầu, ghi nhớ thông tin của mấy đứa nhỏ, khi hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông tan học “leng keng” vang lên. Phòng học ở tầng dưới truyền đến tiếng trẻ con, Bạch Đồ chạy tới cửa sổ nhìn xem, sau đó quay về phía Vinh Tuế: “Tan học đến giờ ăn trưa rồi, thầy Vinh còn chưa ăn cơm đúng không? Vừa hay đi căn-tin ăn trưa luôn nhé.”

Vinh Tuế đặt sách xuống, cùng anh ta đi xuống dưới tầng.

Mấy đứa nhóc con đã tự mình đi ra, chẳng qua cũng không có chạy đâu xa mà đứng ngay gần lớp học, trông có vẻ như đang đợi Bạch Đồ dẫn đi ăn cơm.

Bạch Đồ vẫy vẫy tay với bọn chúng, lúc này cả đám mới vui vẻ chạy về phía căn-tin.

Tất Phương với Bạch Trạch chạy đầu tiên, Long Nhai chậm bước hơn một chút bởi vì còn phải dắt theo Ôn Thôn chậm chạp phía sau, Ân Chúc Chi thì nhàn nhã tụt lại sau cùng.

Vinh Tuế chú ý tới cái đuôi ngựa rũ xuống lúc ẩn lúc hiện kia, ánh mắt vô thức rơi vào người y. Ân Chúc Chi dường như cũng cảm thấy ánh mắt của cậu, bèn quay đầu lạnh lùng liếc cậu, sau đó mặt không cảm xúc quay đi.

“…” Vinh Tuế nghĩ thầm, nhóc con này mới tí tuổi đã biết giả vờ cool ngầu các thứ rồi, thiệt là yêu nghiệt mà.

Lúc cậu theo Bạch Đồ đến căn-tin, đám nhóc đã ngồi tại chỗ cầm bát ăn rồi, còn giáo viên thì ngồi ở một bàn ăn khác, Vinh Tuế nhìn trên bàn chỉ có một đĩa khoai tây thái sợi chua ngọt cùng với một bát canh cà chua trứng… “Xịt keo”.

Bạch Đồ vẫn còn rất vui vẻ, chủ động múc cho Vinh Tuế bát canh nóng: “Uống miếng canh trước đã.”

Vinh Tuế lại nhìn cái bàn ngay bên cạnh, giữa bàn có một bát sứ trắng để năm quả trứng gà luộc, đám nhóc con mỗi đứa cầm một bát cháo, mặc dù không phải chỉ là cháo trắng không mà mơ hồ có thể thấy chút thịt vụn cùng ít rau củ nhưng có là vậy đi nữa thì cũng hết sức kham khổ rồi.

Khi Vinh Tuế còn nhỏ, trong nhà dù cho nghèo nhất ít ra vẫn còn có thể ăn được một miếng thịt lớn.

Bạch Đồ không phát hiện ánh mắt của cậu, vui vẻ húp cạn bát canh, thoả mãn híp mắt lại, mơ hồ nói: “Thầy ăn nhiều trứng một chút, đây đều là trứng của con gà mái dì Vương nuôi, một tuần chỉ được ăn một lần thôi.”

Vinh Tuế thu lại ánh mắt, bưng bát canh lên nhấp một miếng, chỉ thấy vị mặn lờ lợ, mùi vị cũng không quá ngon, thế nhưng cậu vẫn cười nói: “Ừm. Ăn ngon thật, trứng gà nhà nuôi đúng là ngon hơn hẳn trứng bán bên ngoài.”

Bạch Đồ cười khúc khích, gắp một miếng trứng gà lớn trong canh bỏ vào trong bát của cậu.

Vinh Tuế cúi đầu ăn che đi cảm xúc trong mắt. Một đám lớn nhỏ ở nhà trẻ này thật sự quá thảm, cậu cũng không nhịn được mà nghi ngờ có phải Bạch Đồ vốn chẳng phải ngốc bạch ngọt* như bên ngoài, mà đang cố ý dùng khổ nhục kế giữ cậu lại hay không.

*Ngốc bạch ngọt: Là những người đơn thuần, đáng yêu, đôi khi có phần ngốc nghếch và không có tâm cơ.

Vinh Tuế dùng một tâm tâm tình phức tạp dùng xong cơm, sau đó bọn họ cầm khay ăn cơm đến cửa sổ để dì Vương gom lại mang đi rửa. Đám nhóc con bàn bên cũng ăn xong rồi, Bạch Đồ lấy giấy ăn lau sạch sẽ miệng của Bạch Trạch và Ôn Thôn, tiếp theo lấy khay của bọn họ và cất chúng đi.

Vinh Tuế cũng muốn học anh ta lau miệng cho ba đứa nhóc còn lại, kết quả Tất Phương hừ một tiếng, quẹt miệng chạy đi. Vinh Tuế nhìn về phía Long Nhai, Long Nhai âm u liếc cậu một cái, tự mình lau sạch.

Duy nhất chỉ còn Ân Chúc Chi ung dung thong thả lau miệng, sau khi bưng khay cất đi thì lắc lư mái tóc đuôi ngựa rời đi, toàn bộ quá trình không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần.

Vinh Tuế: “…”

(Vinh Tuế: Chồng tui không thèm nhìn tui luôn kìa mấy ní. Tôi thật sự gấc “ổn”)

Bạch Đồ trở về thấy vẻ mặt của cậu, gãi đầu một cái cười nói: “Quên mất không nói cho thầy. Ba bạn nhỏ này bình thường ăn cơm đều rất tự giác, không cần giáo viên chăm sóc.”

Vinh Tuế cầm cái khay Tất Phương bỏ lại cất xong đâu vào đấy rồi mới cùng Bạch Đồ rời đi. Cơm nước xong xuôi nên nghỉ trưa, vì vậy bọn họ bèn đi về phía ký túc xá.