Chương 12

Tha thứ cho ta.

Đừng mong đợi bất kì điều gì về tiết tháo(*) của người đọc H văn(*).

(*)Tiết tháo: chí khí cương trực và trong sạch

(*) H văn: văn xôi thịt, văn có cảnh XXOO

Hàn gia này, một chút ấn tượng ta cũng không có.

“Vì vậy thật ra huynh họ Hàn? Tuy là con của thϊếp sinh ra, nhưng chịu khổ nhiều năm, vẫn quyết chí báo thù cho phụ thân?”

Đây là thói quen phục thù của sảng văn(*).

*Sảng văn (爽文) một loại tiểu thuyết có nhân vật chính thuận buồm xuôi gió, tiến thẳng một lèo từ đầu đến cuối truyện, thường có yếu tố bàn tay vàng, người khác làm được một thì nhân vật chính làm được mười, có dàn hậu cung đông đảo đến phi thực tế, đọc để giải trí, hiếm có nội dung nghiêm túc. (Nguồn: baidu).

Cố Hiên cười: “Hàn đại nhân không có thϊếp. Phu thê bọn họ một đời hòa thuận ân ái, có ba người con… đều chết trong trận đại hỏa hoạn đó rồi.”

“Vậy huynh…”

“Ta chỉ là nhi tử của một con hát, thậm chí ta không biết cha ruột của mình là ai, Hàn đại nhân đã không bỏ rơi ta, dạy ta đọc, dạy ta đạo lý và còn ban cho ta một cái tên. Ngài ấy bị ám sát mà chết, ta đương nhiên muốn báo thù cho ngài ấy rồi.”

“Là ai đã hại ngài ấy? Đỗ Thừa tướng, Tề Vương, hay là chính hoàng đế?”

Ánh mắt Cố Hiên xa xăm: “Đúng nhưng cũng không hẳn vậy. Người sát hại ngài ấy, thay vì nói người nào đó thì chi bằng nói chính là cái triều đình bẩn thỉu, thối nát đến mức không thể thối nát hơn được này.”

Hiên Hiên của chúng ta không những đẹp mà giọng cũng hay, giọng nói êm tai, kể cho ta về vụ án lớn năm đó.

Thật ra không có gì phức tạp cả.

Đó là một quan viên xuất thân từ một gia đình nghèo, kiên quyết muốn cải cách luật pháp và muốn cho người có tri thức trong thiên hạ một cơ hội bình đẳng, do đó đã động chạm đến lợi ích của thế gia vọng tộc, mới phát hiện ra rằng toàn bộ thân thích của triều đình không một ai trong sạch cả.

Ông bị chèn ép rất lớn, bị giáng chức và đày đi xa, đưa thẳng tới Quỳnh Châu.

Các học trò nghèo kính trọng ông, không phục cách xử lý của triều đình, đến đập cổng cung, ngược lại đã hại đến tính mạng của lão sư.

Hoàng đế gặp mặt đại diện của đám học trò nghèo, thái độ vô cùng hòa nhã, giọng điệu vô cùng dễ gần, còn nói nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng sự việc.

Rồi đêm đó, Hàn gia gặp đại hỏa hoạn. Binh mã Ti Ngũ Thành tuần tra ở đây, không dập lửa, mà lại ngăn người bên trong không được phép ra ngoài, ngăn người bên ngoài không được phép vào trong cứu người, nghe thấy tiếng than khóc thảm thiết truyền ra từ trong viện, nhưng vẫn không một chút lay động. Sau ba ngày, ngọn lửa mới ngừng lại, toàn bộ Hàn gia đều trở thành mồi chôn trong trận hỏa hoạn kia.

Sau đó, hoàng đế biểu thị rằng đây là điều ngoài ý muốn do Hàn gia không chú ý phòng cháy, làm bài học cho cả kinh thành, sau này dù là nấu nướng hay đốt than cũng phải chú ý an toàn đầu tiên.

Binh mã Ti Ngũ Thành còn cố ý tổ chức giáo dục về chủ đề an toàn phòng cháy chữa cháy, cố ý đưa dân chúng đến xem tình cảnh bi thảm của Hàn gia sau cơn hỏa hoạn, chỗ nào trong viện cũng có đầy thi thể, học trò cũ của Hàn gia phải đợi mấy tháng sau mới được đến tẩm liệm.

Những con cháu quý tộc Ngự Lâm Quân đều đứng canh giữ thi thể, trên tay cầm cuốn sách ghi tên từng người một. Chỉ cần có người học trò cũ nào đến thu xác Hàn gia, sau này đừng mơ tưởng gì đến tương lai.

Người khác sợ, Cố Hiên không sợ.

Huynh ấy là con của con hát, xuất thân thấp kém, vốn dĩ cũng chẳng có tiền đồ.

Trong 118 thi thể đó, có hai hài nhi 3 tuổi, cũng có một phu nhân một xác hai mạng. Hai vợ chồng Hàn đại nhân bảo vệ đứa cháu trai 5 tuổi trong góc, hai thi thể đã bị cháy thành than nhưng thân thể đứa trẻ thì vẫn còn nguyên vẹn.

Những tên khốn cố ý phóng hỏa này, thật sự là đã nhổ cỏ tận gốc.

“Đáng chết!”

Mặc dù không liên quan đến ta, ta cũng không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình.

Người tốt thì sẽ bị chĩa mũi dùi vào sao?

Những tên khốn dòng dõi hoàng tộc này, đáng bị treo cổ hết!

“Sau chuyện đó bọn chúng có làm khó huynh không?”

Ta chợt nghĩ đến việc này, quay đầu nhìn huynh ấy.

Huynh ấy cười.

Bọn chúng thật sự muốn làm khó huynh ấy.

Thật đáng tiếc mẹ huynh ấy không phải con hát bình thường, giang hồ gọi là Quan Âm Mặt Ngọc Bàn Tay Phù Dung, thời trẻ lăn lộn trong hắc đạo gϊếŧ không biết bao nhiêu người, gϊếŧ mệt rồi thì đánh đàn, ca hát để duy trì cuộc sống.

Rồng sinh rồng, phượng hoàng sinh phượng hoàng, võ công của Hiên Hiên chúng ta cũng thuộc loại Đồng Tử Công(*), quả thực không phải mấy tên con cháu quý tộc tô son trát phấn Ngự Lâm Quân có thể đối phó được.

(*)Đồng Tử Công: Đồng Tử Công bao gồm mười tám tư thế, và nó là phương pháp đào tạo nền tảng của võ thuật Thiếu Lâm.

Ngay khi trốn thoát được, huynh ấy đã bắt đầu một cuộc phục thù dài đằng đẵng, những tên đại nhân năm đó tham gia vào mưu hại ân sư, có tên bị chôn trên giường, một số bị dìm chết trong nhà xí, Hiên Hiên hạ thủ không theo một khuôn mẫu nào, gặp ở nơi nào thì gϊếŧ ở đó, vô cùng tùy ý, phải rất lâu sau, mọi người mới phát hiện kẻ gϊếŧ biết bao nhiêu quan chức cấp cao như vậy thật ra là cùng một người hoặc có thể nói là cùng một nhóm người.

Huynh ấy không liên lạc với những người bạn học năm đó mà lại chiêu mộ binh sĩ lập một nhóm bạn giang hồ, thành lập nên Diệt Hỏa Giáo, không muốn liên lụy đến người khác nên huynh ấy lựa chọn tự mình gánh vác tất cả.

Hai bọn ta ăn uống no nê, ta đang dọn dẹp bát dĩa thì nghe thấy tiếng gõ ở ngoài cửa.

Ai?

Thập Tứ đến thì trực tiếp mở cửa đi vào, có bao giờ gõ cửa đâu?

Kết quả thật sự là Thập Tứ.

Trên cửa khóa bằng xích sắt, huynh ấy mở ra một khe hở trên chóp cửa, nhét ngỗng quay và thịt heo quay vào, cúi đầu, không dám nhìn ta: “Chìa khóa…Vương gia thu rồi.”

Ta nhăn mày: “Đỗ Nguyệt Nga không quản hắn?”

Thập Tứ lại thở dài: “Tiểu thư Nguyệt Nga uống thuốc giải, đang nằm trên giường nghỉ ngơi.”

“Hắn có nói khi nào sẽ đến không?”

Thập Tứ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn ta, rồi lại cúi đầu: “Chắc là trong hai ngày này. Trước đó, sẽ có người đến hầu hạ muội tắm gội thay y phục.”

Ba ngày sẽ uống thuốc giải một lần, nếu không có gì ngoài ý muốn, ba ngày nữa tên họ Triệu đó sẽ đến “lâm hạnh”(*) ta rồi.

(*)Lâm hạnh: Vua, vương đích thân đến ngủ với phi tần thê thϊếp của mình.

Ta bê con ngỗng quay rồi đóng cửa lại, đẩy viên gạch ra, liền nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Hiên Hiên.