Chương 13

“Huynh đây là đang muốn làm gì thế?” Nhìn thấy dáng vẻ đó của huynh ấy, ta đột nhiên bật cười, “Lo lắng cho ta vậy sao?”

Hiên Hiên quay đầu đi: “Nếu bản thân cô tự nguyện thì chẳng ai thèm lo chuyện bao đồng.”

Ta đưa tay qua cửa sổ cào nhẹ mu bàn tay của huynh ấy: “Vậy huynh đoán xem ta tự nguyện hay không tự nguyện?”

Hiên Hiên hừ lạnh một tiếng: “Có gì mà không tự nguyện đâu, Vương gia vàng ngọc tôn quý, nếu cô đi theo hắn, sinh một đứa con, vậy thì không cần phải dầm mưa dãi nắng, làm những công việc tầm thường đó nữa.”

Ta gật đầu: “Ừm, nói có lý, vậy thì ta đi.”

Tay ta vừa rút lại một nửa, thì bị huynh ấy nắm chặt, trừng mắt nhìn ta một cách giận dữ: “Cô dám!”

Ta cười, xòe tay đan mười ngón tay với huynh ấy: “Sau ba ngày, cá chết lưới rách, ta có thể sẽ chết.”

Nghe ta nói như vậy, huynh ấy ngược lại có chút chần chừ: “Cô…thật sự phải như vậy?”

Vì sự trong sạch, có đáng không?

Không đáng.

Vì vậy ta không phải vì cái trinh tiết chết dẫm đó.

“Ta thà kháng cự mà chết chứ không muốn sống như một tên nô ɭệ. Huynh biết đó, ta là tử sĩ của Triệu Uyên, lúc này ta chưa chết, trong tương lai sẽ có vô số việc bẩn thỉu, gϊếŧ người cướp của chờ ta làm, đến cuối cùng nếu làm không tốt vẫn sẽ chết như thường.”

Hiên Hiên vỗ tay cười vang, vô cùng hào hứng: “Được! Ta giúp cô!”

Ta phì cười: “Huynh giúp ta? Huynh đã bị người ta đóng đinh vào tường rồi, giúp kiểu gì?”

Mặt của Hiên Hiên ngay lập tức đỏ lên: “Ta…”

“Ôi, huynh đừng nói,” Có một vầng hào quang sáng lên, “Ta thật sự có chuyện cần huynh giúp đây.”

Hiên Hiên mặt đầy sự hoài nghi: “Việc gì?”

Mắt của ta đảo một vòng trên người huynh ấy với ý đồ xấu xa: “Đời này của ta chỉ có một điều nuối tiếc, đó chính là chưa được nếm trải mùi vị của nam nhân, chi bằng huynh hãy làm Bồ Tát sống, ban thân xác này của huynh cho ta đi.”

Mặt của Hiên Hiên đỏ bừng lên: “Cô nói bậy cái gì thế!”

“Bỏ đi bỏ đi,” Ta cũng chỉ đùa huynh ấy thôi, “Ăn lợn quay nè! Lát nữa nguội rồi sẽ không thơm nữa. Còn có ngỗng, lát nữa nguội sẽ tanh mất.”

Hiên Hiên lắc đầu: “Ta nuốt không trôi.”

Ta xé một cái đùi ngỗng gặm một miếng: “Cái tố chất tâm lý này của huynh cũng thật là! Ta còn chưa nuốt không trôi mà huynh đã nuốt không trôi trước rồi.”

Hiên Hiên tức sôi máu: “Tim của cô cũng lớn thật.”

Ta uống ừng ực nửa ly nước: “Ta sớm biết sẽ có ngày này.”

Hiên Hiên ngẩng đầu nhìn ta, ta cũng quay đầu nhìn huynh ấy.

Lần này huynh ấy không tránh đi.

Huynh ấy nói: “Cô qua đây đi.”

Vẻ mặt ta lộ ra một tia nghi hoặc.

Huynh ấy nói: “Cô đến đây, đều cho cô.”

Hạnh…hạnh phúc đến đột ngột vậy sao?

Ngủ hay không ngủ, không ngủ hay ngủ! Nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ cả đời ta cũng không còn cơ hội được ngủ với soái ca đẳng cấp này!

Ta nhanh chóng làm cho cái lỗ trở nên to hơn, “uỵch” một tiếng chui qua đó.

Trên khuôn mặt trắng bóng của mỹ nhân Hiên Hiên, đôi mắt đào hoa ngận nước mơ màng nhìn ta.

Ta đến gần, nhưng lại rụt rè, hơi thở của ta dần nặng hơn, luôn cảm thấy rằng nếu ta đến gần thêm chút nữa, thì sẽ không kiềm chế được.

Huynh ấy ngược lại duỗi tay ra, vuốt vuốt mặt của ta.

Bàn tay của huynh ấy không giống như người học võ, không có vết chai, ẩm và mịn màng, nhẹ nhàng lướt qua má ta, lướt qua tai và dừng lại ở động mạch chủ của cổ, các đầu ngón tay nảy lên theo nhịp đập của ta.

Huynh ấy vừa cúi đầu xuống, chóp mũi của ta vô tình chạm vào chóp mũi của huynh ấy, ta nhanh chóng rụt lại, nhìn sang chỗ khác, đặt tay lên ngực huynh ấy, cổ họng lại cuộn trào, hai chân không ngừng run rẩy, mềm nhũn.

“Hay là…hay là thôi đi nhỉ!” Ta dùng đầu gối đi lùi lại, “Sau này huynh còn phải…ưm???”

Hiên Hiên một tay kéo ta lại gần, đảo khách thành chủ.

“Không được đi.”

Ta không đi còn chưa được sao? Huynh chậm chút, đau.

Lúc này ta giống như đang ăn thịt dê xiên nướng, loại vừa mới ra lò ấy.

Thơm thật là thơm, khiến bạn phải gào thét lên.

Vừa đau tê tê vừa thật là thơm, ta khổ quá mà.

Môi của Hiên Hiên vô cùng mềm, vô cùng trơn bóng, vô cùng ngon, ta thử rồi lại thử nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Vui nhất là lúc ta thả môi huynh ấy ra, nhìn vào đôi mắt đen như ngọc của huynh ấy, thấy bản thân mình trong đó, dường như rất đẹp.

Ta cười, huynh ấy cũng cười.

Bọn ta người đầy mồ hôi ôm lấy nhau, lúc này vô cùng thỏa mãn, không muốn nghĩ nhiều đến ngày mai.

……

Ngày hôm sau, thịt heo quay ăn hết rồi, ngỗng quay cũng bị hai bọn ta gặm sạch sẽ.

Ta lấy một miếng da heo đã nấu chín từ dưới đáy hộp thuốc mà Thập Tứ mang tới, cẩn thận chia đôi, làm mỏng ngoài viền, lại lấy ra hai khúc xương đùi của ngỗng quay, mỗi bên một miếng, buộc da heo lên đó, dán keo, nhón chân, dùng tro đen của ngọn đuốc trên tường vẽ nơi chảy máu sâu nhất theo vết sẹo trên xương quai xanh của mỹ nhân, sau đó đặt những thành phẩm này sang một bên, đi tới trước, duỗi tay gỡ móc sắt trên xương quai xanh của mỹ nhân, nhưng huynh ấy đột nhiên lùi lại.

“Đừng căng thẳng, tay nghề rất giỏi đó.”

Ta tháo móc cong trên xương quai xanh của huynh ấy, dựa theo vị trí trên người huynh ấy vừa rồi đắp da heo lên, móc xương đùi ngỗng quay vào bên trong, sau đó nhúng đầu ngón tay vào máu trên xương quai xanh của huynh ấy, chạm vào gần nơi móc cong đâm vào.

Lúc đầu ngón tay ta động vào vết thương của huynh ấy, huynh ấy còn run hơn so với lúc lấy móc cong ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ta.

Dưới cái nhìn chăm chú của huynh ấy, ta lấy cây kim cong và miếng bông tẩm cồn mạnh:

“Sẽ hơi đau, huynh ráng nhịn.”

Huynh ấy ngại ngùng nặn ra một nụ cười khô khan: “Không sao, ta không sợ đau.”

Ta chỉ coi huynh ấy đang rụt rè trước mặt ta, ghét mất mặt, không nghĩ nhiều.

Kim cong xuyên qua da, ta thành thục may vết thương cho huynh ấy, băng bó kĩ càng, sau đó đặt xương chân ngỗng quay được bọc trong da heo có móc sắt dán lên bên ngoài vết thương của xương bả vai đã được băng bó xong, dùng y phục và tóc che đi, bảo đảm không bị phát hiện, sau đó dặn dò:

“Vết thương chạm nước không tốt, luôn giữ như vậy cũng không thích hợp nhưng phải luôn che đậy đó. Đợi vết thương huynh tốt rồi, hồi phục công lực, muốn đi đâu thì đi…”

Một tiếng xích sắt giòn giã cắt ngang những lời còn dang dở của ta.

Phần dây xích gắn ở tường, lẽ ra được chêm rất chắc chắn, không hiểu vì sao lại bất ngờ rơi xuống đất.

Ta ngẩng đầu nhìn Hiên Hiên, huynh ấy lại quay đầu, tránh đi ánh mắt của ta.