Chương 14

Đây là do Hiên Hiên giật ra.

Huynh ấy…căn bản không bị hai xích sắt này khóa lại.

Vậy phải đạt đến công lực như thế nào?

Huynh ấy chính là BOSS đã gϊếŧ nguyên chủ của ta, trong nguyên tác nguyên chủ không quản chuyện bao đồng như ta, huynh ấy cũng không phải trốn ra ngoài mà ngược lại gϊếŧ Triệu Uyên và Đỗ Nguyệt Nga.

Khó cho huynh ấy vì diễn mà phải gắn chúng vào lại, vừa nãy làm này làm nọ mà vẫn không bị lộ tẩy.

Lại nhìn lên người huynh ấy, cái xương quai xanh giả mà ta đang cố che đi, nhìn thế nào cũng thấy thật buồn cười.

“Huynh sớm đã khỏe rồi, tại sao lại không đi?” Ta ngẩng đầu hỏi huynh ấy.

Yết hầu của Hiên Hiên động đậy: “Ta muốn…thăm dò tình hình.”

Được, còn ở đây chơi đùa với ta nữa cơ.

“Thăm dò được gì rồi? Phát hiện Tề Vương Triệu Uyên là que tăm, nữ nhân hầu hạ bên cạnh chưa từng trải sự đời, trong lòng chắc là đắc ý lắm nhỉ?”

Hiên Hiên mặt trắng bệch: “Muội đừng nói như vậy, ta không có ý muốn lừa muội đâu.”

Cũng không có gì để truy cứu cả, hai chúng ta đều chưa từng quen biết nhau, ai mà không dè dặt chứ.

Ta cũng không nói được lời nghiêm túc gì, ta không trách huynh ấy được.

Hai bọn ta đang căng thẳng không ngớt, thì cửa sổ trên mái nhà vốn được dùng để đưa bữa ăn vào giỏ treo của Hiên Hiên đột nhiên mở ra, ánh sáng và một bóng đen chiếu xuống.

“Cục cưng Các Lão Tử, đã nói bao nhiêu lần, có việc phải tìm muội, mà huynh lại không tìm. Lần này tốt rồi, cuối cùng huynh biết điểm tốt của muội rồi nhỉ? Nói đi, huynh muốn san bằng nơi này hay là đốt? Huynh yên tâm, muội làm việc rất chắc chắn!”

Một tiểu cô nương 15 16 tuổi từ trên nhảy xuống, vừa tiếp đất đã chống hông, bi bi bô bô nói một tràng.

Ta ôm cánh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hiên Hiên: “Huynh gọi viện binh?”

Hiên Hiên cúi đầu không nhìn ta, gật đầu: “Đây là…”

“Vị hôn thê,” cô gái tiếp lời, “Ta là vị hôn thê của huynh ấy, tỷ là ai thế?”

Ta không trả lời, nhướng mày nhìn Hiên Hiên, miệng huynh ấy mở ra khép lại rất lâu mới ngại ngùng bật ra hai chữ: “Bạn bè.”

Ta cười.

“Bạn gì nhỉ, để ta cân nhắc xem...,” Ta cụp mắt, cố gắng nhếch khóe miệng, “Bạn tù, ta là tù nhân phòng bên cạnh.”

Tiểu cô nương thanh tú xinh xắn với đôi mắt tròn như quả hạnh đang nhấp nháy: “Tù nhân phòng bên cạnh?”

“Đúng vậy, tù nhân phòng bên cạnh,” Ta trực tiếp phá tường trở về, thuận tay bắt đầu xây lại, “Rảnh rỗi không việc gì thì ghé qua đây. Bây giờ thì mau đi đi, người theo dõi ta sắp đến rồi.”

Cô gái nhỏ bò đến miệng lỗ xem một chút, sau khi lòng hiếu kỳ đi qua, kiêu ngạo vỗ ngực: “Vậy Trác Trác nhà chúng ta mấy ngày nay may mà có tỷ chăm sóc! Tỷ đừng quay về, bọn ta đưa tỷ đi, coi như là báo đáp tỷ!”

Ta chất hết gạch lên, chỉ chừa lại ô cửa sổ nhỏ như ban đầu, nhìn cô gái nắm lấy cánh tay của Hiên Hiên như một lẽ đương nhiên, mà huynh ấy cũng không chút né tránh, chỉ cười: “Ta có lý do không đi, hai người cứ tùy ý đi.”

Nói xong, thuận tay “cạch” một tiếng đẩy viên gạch lại.

Thật tốt, ngay cả “Hiên Hiên” cũng chỉ là một nghệ danh.

Những chuyện xảy trong hai ngày này, ta sẽ coi như mình nằm mơ, quên đi là được.

“Đây là mùi gì vậy? Thật kì lạ…”

Mặc dù bị mùi của ngỗng quay heo quay với đủ thử mùi thức ăn khác trộn lẫn rồi nhưng căn phòng tràn đầy hơi trở dâʍ đãиɠ vẫn chưa giảm bớt, cô gái nhỏ hẳn là chưa có kinh nghiệm gì, nhất thời không phản ứng kịp.

“Làm gì có mùi gì!” Ta có thể nghe ra khuôn mặt đỏ bừng của Hiên Hiên qua bức tường, “Đừng lề mề nữa, đi nhanh thôi!”

Còn ngại ngùng vì làm chuyện mờ ám nữa cơ.

“Thập Thất, muội thật sự không đi?” Hiên Hiên một tay bị tiểu cô nương kéo đi không vững, còn quay đầu hỏi ta.

Mặt ta không cảm xúc: “Thật sự không đi.”

“Đối phó hắn, muội có cách thật sao?”

Ta lạnh lùng trả lời: “Tất nhiên rồi.”

Có cái rắm…

Chỉ có kiên cường, chứ có thể có cách gì tốt đâu.

“Nếu có việc, muội…gọi một tiếng.”

“Đúng, nếu tỷ có việc gì khó khăn thì gọi bọn ta một tiếng, bọn ta đến cứu tỷ.”

Tiểu cô nương bên cạnh phụ họa.

“Cảm ơn ý tốt.”

Nhưng không cần nữa.

Hai người thì có thể làm gì chứ? Đừng đến trước mặt ta chọc tức ta là được rồi.

……

Ta gần như ngồi đó cả đêm.

Ngày hôm sau, có hai mama đến hầu hạ ta tắm gội thay y phục. Ta muốn tắm, nhưng lại không muốn bọn họ hầu hạ, biết rõ phản kháng cũng không có tác dụng, dứt khoát đi vào “ầm” một tiếng.

Trong lúc gà bay chó chạy, mama vẫn nhìn là những dấu vết trên cơ thể ta không đúng, vô cùng kinh hoảng, muốn nói lại thôi.

Ta cười lạnh nhìn bà ta: “Sao, muốn đến trước mặt Vương gia cáo trạng?”

Bà ta không dám nhìn ta, cúi đầu: "Lão nô không có ý này..."

Ta cười nhạo: "Muốn cáo tự nhiên có thể cáo, có điều nên tự nghĩ kỹ đây có chắc là công lao hay không."

Đương nhiên chuyện này sẽ không thành, đập vỡ đầu Triệu Uyên cũng không tin ta đã vào tới địa lao rồi mà còn có thể mới chớp mắt tìm được nam nhân mua vui như vậy, cho nên cũng sẽ không tin bà ta.

Nếu họ kiểm tra thân thể ta, lại vạch trần việc ta không còn trinh trắng, ngoại trừ bị mắng còn có kết quả nào tốt hơn sao?

Ma ma cũng không muốn rướt họa, nhanh chóng hầu hạ ta mặc y phục, thu dọn xong đồ đạc liền bỏ chạy.

Các ma ma chân trước vừa rời đi, chân sau cửa lại mở ra.

Ta biết tắm rửa trước khi hành sự là đúng, nhưng nếu như dựa theo quy trình của các ma ma, vậy hiện tại ta cũng mới tắm được có một nửa, biết đâu chừng còn đang ngâm trong bể nước, chẳng lẽ tên Triệu Uyên này thích cảm giác mạnh?

Có điều bộ y phục ta đang mặc này cũng đủ mát mẻ, nhưng so với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng đỡ hơn một chút.

Kết quả người bước vào lại làm ta ngây dại.