Ngoại truyện 2: Đỗ Lệ phi - Đỗ Nguyệt Nga

Ta từ nhỏ vì sẽ được gả cho đương kim Tứ hoàng tử mà rất kiêu ngạo.

Ta từ nhỏ đã biết tranh sủng, biết giấu dốt, biết nũng nịu, biết lợi dụng dáng dấp nhỏ bé và tướng mạo đẹp của bản thân để giành lợi ích cho mình.

Bởi vì những nữ nhân của phụ thân đều như vậy cả.

Lúc ta 5 tuổi đã không còn mẫu thân, ở cái nơi ăn thịt người này lớn lên, nếu không có nãi nương bảo hộ, lại trời xui đất khiến lọt vào mắt xanh của Tứ hoàng tử, chỉ sợ rằng không sống đến lớn được.

Cho đến khi gặp được Thập Thất đó.

Là nàng ta khiến ta hiểu ra, Triệu Uyên ca ca mà mình tâm tâm niệm niệm cũng chỉ là một tên rác rưởi.

Là nàng ta khiến ta ý thức được, cách sống của nữ nhân, không chỉ có một kiểu này.

Ta lừa nàng ta, Triệu Uyên thật ra không phải que tăm. Hắn chưa chạm vào ta, mà là đánh ta một cách tàn nhẫn.

Ta không muốn thua, làm kế mẫu của hắn, coi như là sự báo thù của ta.

Nhưng con trai máu lạnh vô tình gặp tình cảnh như vậy, lẽ nào có thể hòa thuận với phụ thân được?

Bị bức hỏi không ngừng, bị kiểm tra thân thể nhục nhã, bị thị tẩm đau đớn, ta phải gánh vác từng thứ từng thứ, hở một chút đều có nguy hiểm cận kề.

Đều phải chịu đựng được hết thì ta mới có thai.

Nhưng cáo già trong cung rất nhiều, hoàng đế không chắc sẽ bảo vệ ta, ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới bán đứng Thập Thất, để đổi lấy sự rũ lòng thương xót của hoàng đế.

Nhưng bọn họ không bắt được nàng ta.

Nàng ta đã phát hiện trong túi thơm có cái gì đó.

Ta nghĩ, chắc nàng ta hận ta lắm.

Sự rũ lòng thương của hoàng đế, còn mỏng hơn cả giấy.

Con của ta, rốt cuộc vẫn không giữ được.

Ma ma nói, chuyện này không biết nói là phúc hay họa, dù gì thân thể này của ta không dễ sinh đẻ, nếu như đủ tháng sinh ra, người chết không chắc chỉ có mình ta.

Sau này truyền đến tin phụ thân đã chết, nói là chết dưới tay giáo chủ Hỏa Diệt Giáo.

Nghe nói trước khi phụ thân chết nói bản thân chính là phụ thân ruột của hắn, chỉ cần hắn chịu nhận tổ quy tông, ngày tháng sau này ít nhất có thể có một chức vị cao, sở hữu những vinh hoa phú quý vô tận.

Kết quả đối phương đã gϊếŧ ông ấy một cách dứt khoát.

Hắn nói, nếu phụ thân ta lừa hắn, thì đáng chết; Nếu phụ thân ta phụ lòng mẫu thân hắn, để hai mẹ con bọn họ lưu lạc giang hồ, còn mình gường cao gối mềm, tam thê tứ thϊếp, thì càng đáng chết hơn.

Ta cảm thấy, phụ thân chính là lừa hắn.

Một người cha ích kỷ vô cùng như vậy, chắc chỉ có thể sinh ra nữ như như ta chứ không thể sinh được người con trai như vậy.

Các ca ca đệ đệ ta đều không ra hồn, phụ thân vừa ngã, Đỗ gia liền xong đời rồi.

Tổ vỡ trứng nát.

Ta cũng bị vào lãnh cũng.

Đây coi như là báo ứng vậy.