Ngoại truyện 1: Cố Trác Trác - Cố Hiên

Cho đến bây giờ ta vẫn không biết phụ thân của ta là ai.

Mẫu thân nói ông ấy cái gì cũng tốt, đáng tiếc là việc gì cũng chỉ biết nghe lời mẫu thân mình, không có chính kiến.

Ta biết, cái thân phận này của mẫu thân ta không phải người nào cũng chấp nhận được, có lẽ nãi nãi ta không đồng ý cho phụ thân và mẫu thân ở bên nhau, ngoài ra con sắp xếp hôn sự cho ông ấy, phụ thân cũng không làm trái ý.

Nhưng những điều này đều không quan trọng.

Mẫu thân có võ nghệ, bản lĩnh cao cường, lại xinh đẹp kinh người, luôn có một đám người chạy theo, làm con của bà ấy, ta không có gì hối hận cả.

Có điều, con người chung quy không thể sống một mình, những lời gièm pha của thiên hạ rất đáng sợ.

Cố Trác Trác không cha, Cố Trác Trác không cha…

Lúc đó ta vẫn còn nhỏ, không có nội tâm mạnh mẽ, thậm chí có một thời ta rất chán ghét cái tên mà mẫu thân đặt cho ta.

Là lão sư làm “phụ thân” cho ta, đổi tên cho ta thành “Cố Hiên”, dạy ta đọc sách viết chữ.

Ta rất ngưỡng mộ những sư huynh sư tỷ của ông ấy và sư nương sinh ra.

Ta từng có suy nghĩ, sau này ước gì con của bản thân cũng có thể được sinh ra trong một gia đình đẹp đẽ như thế.

Cho đến khi tất cả thành tro bụi.

Những điều tốt đẹp trên thế gian không kiên cố, đám mây nhiều màu sắc dễ tan thành vụn lưu ly.

Những tốt đẹp của bọn họ, vừa ngắn ngủi vừa mong manh, căn bản không thể tồn tại lâu trong thế giới bẩn thỉu này.

Ta lựa chọn trả thù, trả thù cái thế giới này.

Mũi đao liếʍ máu, thập tử nhất sinh.

Ta sẽ không trong lúc bản thân khó bảo toàn tính mạng mà tùy tiện liên lụy đến cả đời của một nữ nhân, càng không muốn để con của ta cũng không có phụ thân giống như ta.

Cho đến khi gặp nàng ấy.

Ta chưa bao giờ gặp một nữ tử to gan buông thả như vậy.

Mẫu thân ta là con hát, ta cũng từng gặp qua những nữ tử ở Phong Nguyệt Trường, nhưng dáng vẻ của bọn họ là nịnh nọt.

Hùng Ny Ny từ nhỏ đã thích đuổi theo ta, cũng từng mạnh dạn bày tỏ tình yêu, nhưng ta luôn cảm thấy muội ấy là một sự phiền phức, là viên kẹo mè xửng kéo mãi không ra. Sự yêu mến và đối xử tốt với ta, đằng sau luôn có vô vàn yêu cầu.

Nhưng nàng ấy không giống, hình như chỉ cần nhìn ta, là nàng ấy đã mãn nguyện vui vẻ rồi.

Luôn nhất quán như vậy.

Nàng ấy dường như không cần “nửa kia”.

Nàng ấy rất toàn vẹn.

Nàng ấy có một khuôn mặt búp bê, không hợp với dáng người cao ráo, cũng không hợp với đôi mắt tràn đầy sát khí, lúc hung hãn, luôn khiến người ta cảm thấy vừa hung dữ vừa dễ thương.

Nhưng trước mặt Triệu Uyên nàng ấy không giống, hiền dịu và ngoan ngoãn, biết lợi dụng sự nữ tính để giành lợi ích cho mình.

Ta vốn không muốn quản nàng ấy, nhưng ta vẫn không muốn nhìn nàng ấy bị ăn hϊếp.

Lúc đó thân thể ta vẫn chưa hồi phục, mặc dù ăn rất nhiều đồ ngon của nàng ấy thì sẽ nhanh hồi phục thể lực, nhưng ta vẫn bị nội thương vì xiềng xích khóa mạnh.

Nhưng khi Triệu Uyên thở gấp nói những lời nhảm nhí làm hài lòng nàng ấy, ta quả thực không thể kìm được, đã phá xiềng xích ra.

Đều là nam nhân, ta biết dưới tình huống không ai ngăn cản thì hắn sẽ làm gì.

Ngay lập tức, ta đã chuẩn bị quyết chiến với hắn.

Cuối cùng không thể ngờ được, tiếng mở cửa cực lớn đến nỗi át đi tiếng ta bẻ khóa xích, bên đó có điều bất ngờ xảy ra, vị hôn thê của Triệu Uyên đến "bắt quả tang" rồi.

Sau khi bọn họ đi, nàng ấy đến đẩy viên gạch, bị ta giữ lại, vì ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để dùng dáng vẻ này xuất hiện trước mặt nàng ấy.

Lần một mạnh mẽ, lần hai yếu dần, lần ba tận lực, lúc đó nếu mà mở ra thì cũng được thôi. Lúc này để nàng ấy thấy ta muốn ra mặt cho nàng ấy, ta chỉ cảm thấy ngại ngùng, chỉ có thể đợi đến khi nàng ấy nghỉ ngơi, ta mới lén lút qua đó chăm sóc nàng ấy.

Ta dùng đầu ngón tay kiểm tra thử nhiệt độ, rất nóng.

Nàng ấy nhận nhầm ta thành người khác, gọi ta là Thập Tứ, làm ta rất tức giận - rốt cuộc nàng có bao nhiêu ca ca tốt vậy?

Ta hỏi nàng ấy rời khỏi Vương phủ được không, nàng ấy nói không được, nguyên nhân là ta hiểu.

Ta không hiểu, có vẻ “Thập Tứ” này rất hiểu.

Chính là có tình cảm sâu đậm với tên Vương bát đản Triệu Uyên này chứ gì?

Ta rất tức giận, không muốn để ý đến nàng ấy.

Kết quả là sau khi ta đi không lâu, Thập Tứ thật đến, trời xui đất khiến đã giúp ta sắp xếp mọi thứ.

Thôi được.

Ai biết được tất cả đều là hiểu lầm.

Nàng ấy nói với ta, bản thân sống không lâu nữa.

Nàng ấy và Triệu Uyên hư tình giả ý, tất cả đều là vì một con cổ trùng.

Vậy…Nếu ta giải trừ cổ trùng đó cho nàng ấy, rồi đưa nàng ấy đi gϊếŧ tên cầm đầu, thì có phải sẽ đưa nàng ấy từ tình trạng “Nhất định phải chết” thành tình trạng “Có thể sẽ chết”, giảm bớt được nguy hiểm không?

Nếu như vậy, ta có phải sẽ không cô độc, có thể không phải hổ thẹn mà có nàng ấy, có một người đồng hành, một người yêu không…

Có thể ông trời thấy ta luôn xui xẻo, cuối cùng để ta có được sự bù đắp.

Nàng ấy thật sự là một người đồng hành tốt nhất, vượt qua cả tưởng tượng.

Nàng ấy nói gϊếŧ người không những rất đã, mà còn hữu dụng, chỉ cần chúng ta kiên trì gϊếŧ chết một nửa triều đình, những người bần hàn tự nhiên sẽ có cơ hội.

Nhưng một khi người bần hàn thăng cấp thành người trên người, thì sẽ vội vàng đóng cánh cửa thăng tiến.

Bởi vì bánh kem to như vậy, không dễ chia.

Lúc đó ta không biết bánh kem là cái gì, nàng ấy đã làm một miếng cho ta.

Nàng ấy nói, ở hậu thế, có người đánh thổ hào, phân ruộng rất, sẽ không có hoàng đế, cũng không có thân phận quý tộc có thể cha truyền con nối, nữ tử có thể đọc sách, người trên thiên hạ đều biết chữ.

Ta nói chúng ta cũng làm vậy có tốt hay không, nàng ấy lại nói không tốt.

Nàng ấy nói, tư tưởng tiến bộ, sức sản xuất không theo kịp, chính là điều hão huyền, sẽ không lâu dài. Chỉ có phát triển tốt khoa học kỹ thuật, để sức sản xuất và quan hệ sản xuất đều tiến bộ, lượng lương thực nâng cao, để ai cũng được ăn no, thành thị trở nên rộng lớn, lượng lớn người lao động vào thành phố làm việc, từ việc càng có nhiều lượng công việc, người bình thường mới có thể bàn về tôn nghiêm, bàn về công bằng, bàn về vinh nhục, thì thế giới mới có cơ hội trở nên tốt hơn.

Từ đó, nàng ấy chính là quân sư của Diệt Hỏa Giáo bọn ta.

Nàng ấy không những võ công cao cường, mà còn thông minh vô cùng, rất có tầm nhìn xa trông rộng, bày mưu tính kế lập kế hoạch chiến thắng từ xa, địa vị có vẻ vững chắc hơn người giáo chủ là ta đây.

Cho đến sau này, một lần ngoài ý muốn.

Nàng ấy mang thai rồi.

Nàng ấy bắt đầu trở nên lo âu.

Mọi người trong giáo hội khuyên nàng ấy dưỡng thai cho tốt, nhưng nàng ấy lại vì bị những thứ vô căn cứ mà càng lo âu hơn. Mẫu thân ta khuyên nàng ấy ít dùng vũ lực để tránh có mệnh hệ gì, nhưng nàng ấy lại vì có thể mất đi sức chiến đấu mà điên cuồng lo lắng.

Ta muốn an ủi nàng ấy, đợi sau khi nàng ấy sinh xong, tất cả đều sẽ tốt trở lại, nhưng ta cảm thấy không có tác dụng.

Ta muốn nói nàng vẫn có ta, bất luận ta sống hay chết đều sẽ bảo vệ nàng ấy, nhưng ta vẫn cảm thấy không có tác dụng gì.

Nhìn nàng ấy vô tư vậy thôi, nhưng nàng ấy lại vô cùng cứng đầu và mạnh mẽ trong chuyện này.

Nhưng bụng to đi lại đã bất tiện rồi, nếu sinh con xong, trong thời gian hồi phục thân thể, nàng ấy không phải là cần người chăm sóc sao, dù thế nào cũng khó mạnh lại được.

Vì vậy ta hỏi nàng ấy: “Nàng có biết làm sao ta bị Triệu Uyên bắt, bị đeo xiềng xích lên xương bả vai không?”

Nàng ấy sững sờ: “Cái này thật sự không biết.”

Trong đám thuộc hạ của Triệu Uyên, không có người nào là đối thủ của ta. Nếu ta bị bao vây, ít nhất ta vẫn có thể chạy được.

Ta nói, bọn chúng hạ độc ta.

Nàng ấy lại hoang mang.

Võ thuật từ nhỏ mà ta tu luyện không phải chính đạo gì cả, một thân công phu có một nửa là do luyện ra, có một nửa là do thử thuốc, sớm đã luyện ra được một thân thể không có chất độc nào có thể xâm nhập, điều này nàng ấy biết.

“Bọn chúng tưởng độc mà mình đã hạ xuống có tác dụng.” Ta cười, “Thật ra là vận khí của bọn chúng tốt, bọn chúng đuổi trúng ngày công lực ta bị nghịch hành, sức lực yếu trói gà không chặt.”

Nàng ấy mở to mắt.

“Ta tu luyện tà thuật, cứ mỗi 7749 ngày công lực sẽ nghịch hành một ngày. Lần này nghịch hành, chính là hôm nay.”

“Chàng…”

“Quả Quả, bây giờ, mạng của ta đã nằm trong tay nàng rồi.”

(Sau này nàng ấy nói cho ta biết, tên thật của bản thân là Tô Quả, và nghiêm cấm gọi nàng ấy là “Quả Nhi”, nói rằng đây không phải là một từ hay.)

Môi nàng ấy hé mở, dáng vẻ vô cùng sốc.

Ta nhẹ nhàng quấn quấn tóc mai của nàng ấy: "Chúng ta đều không hoàn mỹ, đều có điểm yếu, cũng đều có áo giáp. Thế giới này đầy chông gai, chúng ta cùng nhau tựa vào mà chiến đấu, lúc thì nàng bảo vệ ta, lúc thì ta bảo vệ nàng, không nghĩ tới phải hy sinh bản thân đầu tiên, cũng đừng nghĩ chỉ dựa vào chính mình, được không?"

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, nàng ấy chạm vào má ta và nở nụ cười: "Được."