Chương 23

Hùng Ny Ny móc trong túi ra một con rắn màu đỏ, vô cùng yêu thương vuốt vuốt: “Hồng Hồng nói, trên người tỷ ấy có mùi.”

Mùi?

Mùi thì là?

Mùi hoa tiêu?

Mùi hành gừng tỏi?

Ta phủi phủi người, lôi hết gia vị ra, đang nghĩ nếu mấy thứ này kéo truy binh tới, vậy thì tim ta chắc muốn vỡ nát, dã ngoại khó khăn, ta chỉ dựa vào mấy thứ này để sống thôi.

Kết quả Hùng Ny Ny lắc đầu: “Chắc là không phải cái này.”

Ta mò một lượt trên người, mới phát hiện một cái túi thơm nhỏ quả hạch đào trên dao găm, chạm rỗng bằng bạc tinh khiết, cực kì tinh xảo.

Sau khi lấy túi thơm ra, con rắn nhỏ của Hùng Ny Ny rõ ràng rất hưng phấn.

Đây là túi thơm Đỗ Nguyệt Nga tặng cho ta lúc ta ở nhờ Đỗ gia. Giống như túi thơm bạc có hoa văn bồ đào, hoa với chim, kết cấu đặc biệt, vô cùng tinh xảo.

Lúc đó thấy ta thích, nàng ta đã tặng cho ta.

Ta không nói nhiều, duỗi tay vứt nó vào rừng ở xa xa, sau đó rửa tay, xin lỗi mọi người một câu, rồi chuẩn bị khởi hành.

Hiên Hiên hỏi ta: “Không nhầm lẫn?”

Ta lắc đầu, nhè nhẹ thở dài.

Nàng ta chung quy đã trở thành Đỗ Lệ phi, chung quy cần phải củng cố địa vị cho gia tộc của bản thân mà liều hết sức lực.

Cho dù kế mẫu khắt khe, phụ thân máu lạnh, tỷ muội ai nấy đều hận không thể thay thế vị trí của nàng ta, đó cũng là mâu thuẫn cấp bậc nội bộ của bọn họ, còn đối với những người chân lấm tay bùn bọn ta, có thể có thiện ý sao?

Lúc trước chạy đến trước mặt ta, nói rằng Triệu Uyên vì nàng ta “lần đầu không để lại vệt đỏ” mà đánh nàng ta, rất rõ ràng cũng là lừa ta.

Tên vương bát đản Triệu Uyên này quen với việc thích lừa gạt người khác, mà trong chuyện này, hắn lại moi cả tim gan ra cho “Thập Thất” của hắn.

Hắn nhớ ra tất cả, đánh Đỗ Nguyệt Nga để xả giận cho “ta”, mà Đỗ Nguyệt Nga vì muốn chạy trốn, nên lừa gạt ta.

Lúc đó, nàng ta hận Triệu Uyên là thật, hận không thể khiến ta chết đi cũng là thật.

Sau đó thì sao?

Sau đó vì sao nàng ta không sớm bán đứng ta, để ta bị Triệu Uyên bắt đi, ngược lại đã sớm tính toán nước đi, đợi ta chạy trốn đi mới vạch trần tất cả cho hoàng đế?

Ta nghĩ, nàng ta đối với Triệu Uyên vẫn là có tình, nhưng không muốn thấy hắn chạy tới trước mặt ta giải thích rõ tất cả, rồi cả hai ở bên nhau.

Nàng ta đã nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi vứt túi thơm đi, bọn ta rất nhanh đã cắt đuôi được truy binh.

Mẹ của Hiên Hiên chuẩn bị đưa Hùng Ny Ny về nhà, tiếp nhận giáo huấn. Thập Tứ không biết sao cũng đi theo. Ta hỏi huynh ấy: “Huynh thật sự đã nghĩ kĩ rồi?”

Huynh ấy đột nhiên bật khóc.

Huynh ấy nói, Thập Thất, xin lỗi.

Có chuyện gì đây?

Huynh ấy nói, ta cũng nhớ ra rồi.

Nhìn biểu tình của huynh ấy, ta hiểu rõ rồi, điều huynh ấy nói chính là chuyện của “Kiếp trước”.

Ta lắc đầu: “Điều này không trách huynh được.”

Huynh ấy nhìn ta, lại liếc nhìn Hiên Hiên, ánh mắt ảm đạm: “Muội có thể không trách ta, nhưng ta vĩnh viễn sẽ tự trách bản thân.”

Hiên Hiên đúng lúc ôm chặt eo của ta: “Huynh không cần lo lắng, yên tâm đi. Bên cạnh muội ấy có ta.”

Thập Tứ cười còn khó coi hơn khóc: “Chúc hai người…hạnh phúc.”

Ta không nhiều lời, nói một tiếng cảm ơn, chỉ nhìn mấy người bọn họ đi xa.

Một đàn ngỗng trời bay ngang qua, lúc xếp thành hình chữ S, lúc xếp hình chữ D, như để chúc mừng ta - lão đại của giới gây cười cuối cùng đã giành chiến thắng, đi lêи đỉиɦ cao của nhân sinh.

Ta và Hiên Hiên đã tiến hành nghiên cứu thảo luận sâu ba vấn đề tối thượng của nhân sinh đó là buổi sáng ăn gì, buổi trưa ăn gì và buổi tối ăn gì, cuối cùng dưới sự lộng hành của ta đã đạt được sự đồng thuận, sau đó ta tràn đầy sức sống đi tìm thức ăn.

Bọn ta có thể vẫn luôn ở bên nhau, có thể sẽ không; có thể sẽ thành thân, sinh một bảo bảo, cũng có thể sẽ không.

Nhưng lúc này ta rất mãn nguyện, bởi vì tự do và ánh sáng, đang ở phía trước đợi bản thân ta.