Chương 22

Nhưng nấm độc này thật lợi hại, ta chỉ mới ngửi được mùi của nó, ngay lập tức lại nôn ra, so với hai lần trước mãnh liệt hơn, thống khổ hơn, cảm thấy dạ dày trào ngược, não nhảy nhảy lên đến nổi muốn chết.

Kết quả ta vừa nôn xong, Hiên Hiên đột nhiên ôm lấy ta lui ra xa, những người khác cũng di chuyển ngay lập tức, chỉ có Hùng Ny Ny không nhúc nhích gì.

Ta còn đang hoang mang, thì thấy chất nhầy mình nôn ra đen thui, hình như có không ít cục máu, trong cục máu có một con sâu lớn to bằng ngón tay cái đang ngọ nguậy…

Aaaa…Thật kinh tởm! Cái thứ này lâu nay sống trong thân thể ta sao? Aaaa… Để ta chết cho rồi!

Hùng Ny Ny duỗi tay đưa cây nấm độc ra, nó nhúc nhích vài cái, rồi vội vàng bò lên ăn, sau đó liền chết ngắt.

Nấm độc thật tuyệt vời!

Hùng Ny Ny làm như vừa nãy, giúp mọi người giải cổ trùng.

Đến lượt Thập Tứ, vẻ mặt huynh ấy vẫn ngơ ra, thái độ rất phối hợp, ngoan giống như một tên ngốc, ta thật sự nghi ngờ rằng Hùng Ny Ny hạ cổ trùng khác cho huynh ấy, cho huynh ấy uống thuốc khác, nhưng không có chứng cứ.

Kết quả huynh ấy vừa nhổ cổ trùng ra, lính đưa tin hồng hộc chạy tới.

“Truy binh tới rồi!”

Dường như có tiếng vó ngựa ầm ầm ở đằng xa.

“Tản.”

Hiên Hiên hạ lệnh, tất cả thành viên của Diệt Hỏa Giáo mỗi người đi một ngả, nhanh chóng biến mất vào khu rừng rậm.

Mấy tử sĩ nói ta thận trọng và cũng rời đi.

Thập Tứ không đi, vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bị Hùng Ny Ny kéo đi, cùng ta, Hiên Hiên và mỹ nhân trước mắt đoán rằng là mẹ của Hiên Hiên cùng nhau rút lui.

Thân thể ta còn chưa khôi phục, người có chút nặng nề, Hiên Hiên ôm eo dìu ta đi, làm cho tim ta ngứa ngáy.

Tốc độ di chuyển của bọn ta không thua gì vận động viên, nhưng ta và Hiên Hiên vẫn có lòng dạ thảnh thơi nắm tay nhau, huynh cào cào lòng bàn tay ta, ta cào cào lòng bàn tay huynh. Cảm giác khá xấu hổ, sợ người khác tiến lại gần, ngửi thấy mùi chua của tình yêu trên người bọn ta.

Bọn ta vòng qua trái rồi vòng sang bên phải, cơ bản đã cắt đuôi được truy binh, đi thêm mấy chục dặm, nấp vào một hang động để trú mưa.

Mấy người trong hang rõ ràng là chuyên gia về sinh tồn trong tự nhiên. Có người giỏi săn bắn, hái hoa ngắt lá là có thể săn chim và cá; có người giỏi nấu nướng, trên người còn mang theo muối và gia vị; có người thì giỏi đối phó với rắn độc và thú dữ, rải bột xua đuổi rắn và côn trùng trước hang; còn có người tai thính mắt tinh, đứng canh trước cửa.

Thật sự mà nói, người giỏi về nấu nướng là ta, trên người lúc nào cũng mang theo muối tiêu, bột hành gừng và bột thì là vĩnh viễn sẽ không khuất phục.

Một nồi canh nấm (không dám để Hùng Ny Ny hái nấm), vài con cá nướng và một con gà nướng, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa, trút bỏ sự hồi hộp và phòng bị.

Ta chọt Hiên Hiên: “Vị mỹ nhân này là…”

Hiên Hiên nói: “Mẹ ta.”

“Thật trẻ! Thật xinh đẹp!”

Sau đó mẹ của Hiên Hiên hờ hững lườm ta: “Nha đầu, là biết ta có thể nghe thấy, nên cố ý nói nhỏ như vậy sao?”

Ta cười ngại ngùng: “Dạ? Dì, con…con không…”

Dì liền bĩu môi nhìn Hiên Hiên: “Hễ con học được một phần bản lĩnh của lão nương, ta không chỉ có thể sớm uống trà của con dâu, mà đã được bồng cháu rồi ấy chứ! Nhìn xem, cô nương nhà người ta còn gọi ta là dì kìa, có phải cho ta một hy vọng nhen nhóm rồi dập tắt không?”

Hiên Hiên liền sốt ruột, kéo tay ta đến bên tường, trước mặt những người có lực nghe hơn người này, thì thầm vào tai ta:

“Thập Thất, kiếp trước của muội hình như gặp rất nhiều chuyện không tốt, nhưng muội yên tâm, ta sẽ không giống tên Triệu Uyên đó đâu. Muội có thể yên tâm giao bản thân cho ra, ta sẽ làm chỗ dựa cho muội, đối xử với muội thật tốt.”

Ta cười lắc đầu.

Hiên Hiên ngơ ngác.

“Ta không phải Thập Thất. Thập Thất không phải kiếp trước của ta, là câu chuyện của người khác bên cạnh ta. Giống như tính chất bắc cầu, nàng ấy kể cho ta nghe cuộc đời của bản thân, trời xui đất khiến ta mượn thân xác của nàng ấy hoàn hồn vào, thế là có ngày hôm nay.”

Đôi mắt Hiên Hiên mở to tròn như cái chuông đồng, nghe ta nói tiếp: “Cho dù Thập Thất quay lại, nàng ấy cũng rất khó thoát khỏi được vận mệnh, không phải ở vấn đề nàng ấy sẽ chọn người nam nhân nào, Triệu Uyên cũng được, Thập Tứ cũng được. Mà vấn đề là ở nàng ấy vẫn chưa thay đổi suy nghĩ của mình, vẫn chưa nhận ra rằng nàng ấy không thể phó thác số phận của mình lên một người nam nhân.

Nếu nàng ấy chọn Triệu Uyên, cho dù cuối cùng không bị chết thảm, không bị sảy thai, không phải làm thϊếp, mà trở thành nữ nhân duy nhất Triệu Uyên yêu thương, nhưng nàng ấy không thật sự thành công, vì hạnh phúc của nàng ấy vẫn là do Triệu Uyên ban cho; Nếu nàng ấy chọn Thập Tứ hay người nào khác, nàng ấy cũng không thật sự thành công, vì làm như vậy về bản chất là đang tranh giành, là đang dùng thân phận là tài sản của Triệu Uyên, tặng bản thân cho người khác, hoàn thành sự trả thù đối với Triệu Uyên, cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục phải chết.

Còn ta không giống, ta là một người, có ý thức và mục đích sống, chứ không phải là đồ vật của người khác.

Dưới sự khống chế của cổ trùng, ta không thể không vòng vèo thỏa hiệp, không ngừng diễn kịch, làm ra dáng vẻ bản thân ghét nhất, nhưng một khi nguy hiểm này được loại bỏ, thì ta chính là ta rồi. Ta sẽ không ỷ lại vào người khác, không phải là vì người đó có đáng tin hay không, mà là ta hy vọng vận mệnh của bản thân luôn được nắm chắc trong tay của mình.

Huynh tuyệt đối đừng cảm thấy ta và huynh làm chuyện ấy rồi thì sẽ phải chịu trách nhiệm với ta, vì đó là lựa chọn của bản thân ta, ta không phải là nữ nhân trói gà không chặt chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống, ta cũng không phải đồ vật được giảm giá sau khi sử dụng, ta có thể tự chịu trách nhiệm về mong muốn và lựa chọn của mình.

Ta rất thích huynh, nhưng cũng chỉ là thích thôi, mối quan hệ này có thể tiến xa hơn hay không còn tùy thuộc vào duyên số. Huynh tuyệt đối không được cảm thấy có gánh nặng, hai người có thể ở bên nhau lâu dài hay không, thì cần phải có sự lựa chọn từ hai phía và đồng ý từ hai phía. Một đời của nữ nhân là một đời, nam nhân cũng vậy, ta mong chúng ta đều thận trọng hơn.”

Hiên Hiên nhăn mày nhìn ta một lúc, mới cười lên: “Muội thật sự rất đặc biệt.”

Ta xoa xoa cái đầu nhỏ của huynh ấy, sau đó nghiêng người hôn lên đôi mắt đen láy của huynh ấy: “Huynh cũng rất đặc biệt, bảo bối của ta.”

Hiên Hiên mặt đỏ lên ngay lập tức, cắn cắn môi, đang định tiến tới gần, bên ngoài truyền đến tiếng động của con người.

Truy binh lại đến rồi?

Lúc này Hùng Ny Ny chỉ vào ta: “Truy binh do tỷ ấy dẫn tới.”

Hiên Hiên tức giận: “Hùng Ny Ny muội có ý gì?”

Ta kéo ống tay áo của huynh ấy: “Để muội ấy nói hết.”

Ta cảm thấy tiểu cô nương này tuy rất tùy hứng, nhưng cũng không phải người mù quáng trong tình yêu, lúc này không giống như cố ý nhằm vào ta.