Chương 21

Một viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên…

Một cơn gió mạnh đến vô cớ, trong gió có một bàn tay tuyệt đẹp.

Bàn tay đó như lan như ngọc, nhanh nhẹn xinh đẹp, mảnh mai trắng nõn, lại linh hoạt đến mức khiến người khác không thể tin được, trong nháy mắt đã dễ dàng gom hết những viên thuốc nhỏ tán loạn trên không trung vào trong lòng bàn tay.

Ngay lập tức, một cái cái tát vang dội rơi trên mặt của Miêu nữ, nàng ta lại ôm mặt như một con chim cút, rụt đầu không dám thò ra, cũng không dám thở mạnh.

Người đánh nàng ta là một nữ tử xinh đẹp khoảng 30 tuổi, bộ dáng vô cùng thướt tha, rất có khí phách, võ công thâm hậu khó lường, lúc này đang lạnh lùng nhìn tiểu cô nương dáng vẻ như chim cút, bật hơi mạnh, giọng nói như kiếm: “Hùng Ny Ny, trưởng bối nhà con đã dạy con như này? Lấy mạng người ra đùa giỡn?”

Tiểu cô nương run như cầy sấy, mắt rưng rưng, trên mặt đều là sự ấm ức: “Con…Con tức quá mà. Đang yên đang lành mà nói con là người xấu, nếu đã nói vậy thì con liền muốn làm người xấu.”

“Vì vậy con chỉ là vì trong lòng tức quá, liền muốn người khác bồi thường bằng tính mạng? Con là cảm thấy bản thân giống với cái tên ở trên đất đó, không giống với người thường, vô cùng cao quý?”

Hùng Ny Ny nhìn Triệu Uyên vừa mới tắt thở trên đất, càng run dữ dội, nước mắt rơi ào ào trên mặt: “Con sai rồi! Con không dám nữa! Nương nương, người đừng nói cho a mã của con…”

“Ny Ny,” Mỹ nữ thở nhẹ một hơi, “Ta thân quen với trưởng bối nhà con, Trác Trác nhà ta cũng cùng con lớn lên, nhưng thời khắc mấu chốt, nó lại không dám tin tưởng con, thanh mai trúc mã mười mấy năm, con cũng không đuổi kịp nó. Con trách trời trách đất, luôn cảm thấy bọn ta không công bằng, nhưng tại sao con không tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình? Chính là cái tính tình này của con, tùy ý làm bậy, tính khí thất thường, ai dám tin tưởng con, ai ăn gan hùm mật gấu mà dám phó thác hậu bối cho con? Trác Trác mỗi ngày đều chém chém gϊếŧ gϊếŧ, đã nguy hiểm lắm rồi, con còn đến gây thêm loạn cho nó, làm sao nó chịu nổi?”

Hùng Ny Ny ngồi phịch xuống đất, ôm lấy vai, òa khóc lớn.

Lúc này, ta cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ trùng điên cuồng nhảy loạn lên trong người ta, gần như muốn làm nát đan điền của ta, ta không thể đứng vững, từ từ mềm oặt ngã xuống đất.

Ở trung tâm, mấy người đã từng là cộng sự của ta, nhìn thấy một màn này, trao đổi ánh mắt với nhau, A Đại và A Tam đi đến chỗ ta, còn lại mấy người đi tới chỗ mỹ nhân, vẫn chưa chết tâm muốn đoạt vị, vẫn muốn tranh đấu một chút.

“Thập Thất, đừng hận bọn ta,” A Đại, người mà trước giờ luôn trầm lặng, nói, “Tự do đã ở ngay phía trước, bọn ta không muốn bị người khác khống chế nữa.”

Cổ trùng liều mạng quay cuồng, cuộc chiến chống lại những huynh đệ của nó trong không khí vô cùng dữ dội, ta đau đến mức không thể di chuyển hay suy nghĩ bình thường.

Hiên Hiên rất tự nhiên đạp tới trước một bước, che trước người ta, nhẹ nhàng nâng tay, làm cho ống tay áo bay vù vù: “Chỉ dựa vào các người?”

A Đại nuốt nước miếng, khóe mắt tỏ ý để A Tam lên.

Võ công của A Tam, cao hơn hắn nhiều.

Nhưng A Tam nhìn chằm chằm ống tay áo của Hiên Hiên rất lâu, lại nhìn chằm chằm mặt của Hiên Hiên, ánh mắt dần dần phát ra ảo giác.

“Thật buồn cười khi chúng ta hao tổn bao công tính kế, chỉ để chạy theo những hư ảo đẹp đẽ, lo sợ hạnh phúc bỗng chốc sẽ bay xa, nên bị lòng tham và giận dữ mê hoặc…”(*)

(*)Bà chị lại hát bài “Kinh khó niệm”.

Ta vừa thấy A Tam lại có dấu hiệu bệnh tái phát, nhắm mắt lại, bắt đầu làm BGM(*) cho Hiên Hiên.

(*)BGM: Background Music, nhạc nền.

Vừa hát đến “Tham vui phút chốc làm chi để vùi chôn mối tình nữ nhi”, liền nghe thấy tiếng quỳ phịch xuống.

“Thần tiên hiển linh rồi…” A Tam chắp tay lại, nước mắt nóng hổi trong hốc mắt.

A Đại hét lên một tiếng, đi tới đá một phát vào mông của A Tam, sau đó cả người suy sụp, không nói được lời gì, chỉ điên cuồng lên trước đánh đấm A Tam như vũ bão.

Ta… Ta không thể hứa sẽ không là người đầu tiên sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Hiên Hiên bị hắn làm cho sững sờ rồi.

Huynh ấy chỉ làm một giáo chủ, còn chưa dám tự xưng là thần linh, kết quả là A Tam vừa quỳ xuống, liền cho huynh ấy thăng quan rồi?

Huynh ấy quay đầu, ném cho ta biểu cảm với một dấu chấm hỏi.

Ta chỉ vào thái dương: “Chỗ này của A Tam có chút vấn đề. Cái tật này, dọa mọi người không phải 1 lần 2 lần, lúc này mà còn chập chập, đổi muội là A Đại, muội cũng điên luôn.”

Hiên Hiên tỉnh ngộ, vẻ mặt khó nói.

Bên kia, mấy người đang bao vây đại mỹ nhân, giống như đám linh cẩu đang tìm sơ hở của đối phương, nhưng còn chưa tìm được đã nhìn thấy A Tam và A Đại bên này người trước người sau điên rồi.

Ba người mím đôi môi khô khốc, ánh sáng trong mắt dần tắt ngấm. Đôi chân họ bước đi như chứa đầy chì, kéo đến trước mặt ta, từ từ quỳ xuống: “Thuộc hạ…tự nguyện tôn Thập Thất cô nương làm Quân.”

Ta cười.

Thật buồn cười, tùy tiện hát bài hát đã xoay chuyển được cục diện này, đây nhất định là trợ thủ đắc lực mà mẹ ruột tác giả đã cho ta, bây giờ mà ta không thắng, trời đất khó dung thứ!

Nhưng mà cổ trùng quá hành người rồi, ta vừa mới cố gắng chống đỡ để hát một bài, cái công phu này khiến cho đầu đau muốn vỡ ra, còn cảm thấy vô cùng thiếu oxy, vừa mở miệng muốn nói một câu “Bình thân”, kết quả nôn “ọe” một tiếng.

Cũng quá mất mặt rồi.

Kết quả A Đại, A Thất, A Cửu, Thập Tam đều hiểu lầm, nhìn nhìn bụng ta, rồi lại nhìn Triệu Uyên chết trên mặt đất, biểu cảm khác thường phức tạp, giống như đang hỏi ta, đứa trẻ này giữ hay không?

Ta bị bọn họ làm cho tức đến nổi thái dương giật giật, trước mắt đen thui, vừa mở miệng, lại “ọe” một tiếng.

Hiên Hiên hiểu ra hàm ý trong ánh mắt của bọn họ, cũng nổi giận đùng đùng: “Nhìn gì mà nhìn, không liên quan đến hắn, là của ta!”

???

Không phải…

A Đại, A Tam, A Thất, A Cửu, Thập Tam không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt hiện lên vẻ sùng kính như dòng sông cuồn cuộn dâng trào, như thể muốn nói rằng, bị bao vây dày đặc vậy mà vẫn có thể lén lút được, nhân tài nha.

Ta…chỉ…Ta không có…

Kết quả, Hùng Ny Ny bên kia đi tới tách đám người ra, từ từ tới trước mặt ta: “Các người tránh ra, là phản phệ của cổ trùng.”

Hiên Hiên vẻ mặt không nói nên lời: “Vậy là muội vẫn động tay động chân? Lúc nào?”

Hùng Ny Ny mím môi, nhìn Thập Tứ với vẻ mặt phức tạp ở xa: “Cũng không tính là vậy, huynh ấy cứ luôn không ngoan ngoãn, thế là ta thêm chút đồ để huynh ấy ngoan.”

……

“Ta cảm thấy, huynh ấy làm Vương cổ trùng, khiến cho tất cả tử sĩ đầu hàng, có thể giúp tỷ.” Muội ấy nhếch miệng, “Tuy nhiên nếu người khác biết cách cổ trùng này hoạt động như thế nào, họ sẽ luôn nghĩ đến việc gϊếŧ huynh ấy.”

Hiên Hiên ôm trán, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.

Ta vỗ vỗ tay huynh ấy: “Không sao, chúng ta còn phải cảm ơn Ny Ny. Không có muội ấy, chắc là vừa nãy ta cũng chết rồi. Bây giờ không phải ta vẫn còn sống khỏe mạnh đây sao?”

Hùng Ny Ny lại lắc đầu: “Sẽ không đâu. Cái người nằm trên đất đó, vừa nãy đã uống mật dược rồi, chuẩn bị tiêu hủy sâu Quân. Hắn…không muốn để tỷ chết. Đây cũng là nguyên nhân tỷ gặp phản phệ.”

Ta ngây người.

Triệu Uyên nằm trên đất, mắt mở to, chết không nhắm mắt.

Vuốt mắt lại cho hắn?

Bỏ đi, ta sợ hắn xác chết vùng dậy.

Chỉ là có một vấn đề.

Hắn nói hắn không chạm vào Đỗ Nguyệt Nga, Đỗ Nguyệt Nga lại nói hắn chạm rồi, chỉ là quá nhỏ. Rốt cuộc ai đang nói dối?

Ta đang suy tư lại tất cả, Ny Ny lại hỏi ta: “Tỷ muốn làm Quân, hay muốn tự do?”

Đối với cô nương này ta thật ra cũng không tính là tin tưởng, nhưng cũng không muốn kích động muội ấy, cuối cùng cắn răng quyết tâm nói thật: “Ta muốn tự do.”

Muội ấy gật đầu, lấy ra một cây nấm độc.

Dù đỏ đỏ, thân trắng trắng, đây là muốn ta…chết?

Thần linh ơi, ta, ta còn muốn sống…