Chương 4: “Cảnh sát Trung Quốc đã gϊếŧ anh em của tôi.”

Đầu tôi bỗng đau như búa bổ, giống như một người tí hon đang nấp dưới lớp sọ não thiên nhiên của tôi cầm một cái búa nhỏ mà gõ vào. Gõ gõ con mẹ mày.

Tần Duyệt có lẽ sợ tôi bị ồn ào mà lăn ra chết bất đắc kỳ tử, cậu đặt tôi xuống giường, ôm lấy tôi từ phía sau, kiên nhẫn xoa xoa hai bên thái dương của tôi.

Tôi cảm thấy tốt hơn một chút, hỏi cậu, “Winlai có biết cha cô ấy đã bị cậu gϊếŧ không?”

“Tôi nói với cô ấy chú Nyan đã bỏ trốn với một cô gái biểu diễn múa rối.”

Lý do này rất thông minh, cũng giống như điều mà chú Nyan sẽ làm. Chú Nyan trượt băng vỡ não, người tuổi tứ tuần vẫn hết lòng theo đuổi tình yêu đích thực, khi còn trẻ thì giỏi giang bị mấy cô gái xinh đẹp bắt cóc, sau đó mới được dì cầm dao phay đuổi về nhà. Từ khi vợ chú bị nhồi máu não, không ai lấy dao làm bếp đuổi chú Nyan nữa.

Tần Duyệt xoa đầu tôi một hồi, đưa tay sờ dọc hai bên má tôi, luồn vào cổ và ngực, sau đó dừng lại, xoa xoa hai đầu v*. Cậu chơi một lúc, làm tôi thở hổn hển rồi lại sà vào người tôi gặm cắn.

Tôi quay đầu nhìn lọ thuốc nhỏ màu đỏ kẹt giữa giường và vách tường, thò tay vào lấy ra, mở nắp, một mùi thơm ngào ngạt ngạt như tinh dầu sặc vào mũi: “Này dùng thế nào?”

Tần Duyệt ngẩng đầu liếc tôi một cái, tầm mắt chuyển sang lọ thuốc trong tay tôi, đột nhiên vùi đầu cắn lên đầu v*: “Bôi.”

Lần này, cậu rất tỉ mỉ bôi thuốc cho tôi từ trong ra ngoài. Cậu không còn vội vàng chơi tôi nữa, chỉ ngồi bên giường nhìn tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mồ hôi nhễ nhại rêи ɾỉ lăn lộn trên giường.

Tần Duyệt xoa xoa lọn tóc ướt đẫm của tôi: “Cô Đoạn. Trông anh thế này rất thích hợp đặt một vòng nến xung quanh đấy. Cô gái xinh đẹp nhất trong trại luôn được tuyển chọn hiến cho Luang Phor Ngern.”

Thuốc thiêu đốt trong cơ thể khiến tôi không thể nhìn rõ, Tần Duyệt cũng trở nên lờ mờ, trong bóng đèn pha lê treo trên trần nhà xuất hiện nhiều đốm đen có cánh, tôi đoán chắc có bướm đêm tranh thủ trời tối bí mật tự sát hàng loạt bên trong.

Tần Duyệt còn đang nói lảm nhảm, tôi nhìn xuống thấy linh kiện đứng thẳng của mình: “Vậy … Luang Phor Ngern có thổi kèn cho tôi không?”

Không biết Luang Phor Ngern có thổi cho tôi hay không, nhưng Tần Duyệt thì cúi đầu xuống, tôi vẫn không hiểu sao lại có đàn ông thích dương v*t, giống như Tần Duyệt không hiểu tại sao tôi luôn chảy nước miếng nhìn vợ người khác.

Cậu liếʍ một hồi, môi ướt đẫm, đỏ mọng rồi mới leo lên người tôi, cây hàng cương cứng bị tay của cậu đè xuống, cúi đầu nhắm ngay khe mông của tôi, lần nữa mở ra cái lỗ chưa bao giờ được chân chính đóng lại.

Hang động dễ dàng ngậm trọn lấy của cậu, cái lưỡi liếʍ dương v*t tôi quay trở lại liếʍ miệng tôi, đầu lưỡi nghịch ngợm gần như khuấy loạn óc tôi. Tôi cố gắng nắm lấy một thứ gì đó, vươn ngón tay, chạm vào cánh tay của cậu. Cánh tay cậu gồng chặt, cơ bắp cứng như một tảng đá. Tôi dùng cánh tay cậu làm lan can, nghĩ để ổn định cơ thể khỏi bị tròng trành, nhưng lại càng tròng trành hơn. Tôi nghe thấy chính mình la hét, hét rồi rên, rên rồi lại khóc.

Tôi không thể đẩy cậu ra, tôi bị ghim trên giường, cũng bị ghim trên dương v*t của Tần Duyệt.

Tần Duyệt xóc nảy trên người hồi lâu, cho đến khi cả phòng ngủ toàn mùi dê rừng đực, không biết cậu đã hết đạn chưa.

Tần Duyệt ôm lấy tôi, không chê tôi ướt nhẹp nước nhờn mà hôn hôn lỗ tai của tôi.

Tác dụng của thuốc chưa tan, tôi vẫn không nhìn rõ mọi thứ, tôi quay lưng về phía Tần Duyệt, co chân lại, nhìn khung cửa sổ màu mực, bện lá bên ngoài đang rung động.

Tôi khàn cả giọng, nhỏ nhẹ: “Tiểu Duyệt, chạy đi.”

Tần Duyệt có lẽ nghĩ tôi đang bảo con gái chạy nhanh, ôm tôi chặt hơn, vỗ về cánh tay tôi, dỗ dành cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi mở mắt ra, bầu trời đỏ rực.

Phần lớn bầu trời xanh thẫm đã bị nuốt chửng bởi những đám mây đỏ, và những ngọn núi trùng điệp bên dưới cũng bị nhuộm bởi những đám mây, ửng một màu đỏ hồng. TruyenHD

Tay Tần Duyệt đặt trên xương sườn của tôi, đồng hồ cơ trên cổ tay cậu khiến xương sườn của tôi đau đớn.

Tôi nhấc cánh tay cậu lên và liếc nhìn thời gian, năm giờ, năm giờ sáng. Bên ngoài gió hú, mùa bão đang về.

Tôi quay người lại, ngứa tay chọc đôi mi hạ xuống của cậu: “Tiểu Duyệt?”

Cậu vùi đầu vào gối, càu nhàu như đang trách tôi quấy rầy giấc ngủ của mình. Con mèo xám nhỏ từ cửa sổ chui vào, ngồi xổm trên thành cửa liếʍ láp móng vuốt, lại dùng móng vuốt xoa xoa mặt. Nó mở miệng với tôi, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Người Đức còn đang đợi, Tần Duyệt cũng không thể câu giờ thêm được nữa, trời vừa rạng sáng liền dẫn mấy chiếc xe vệ sĩ hùng hổ đi tới tìm Winlai.

Winlai nhập một lô thuốc cảm từ Ấn Độ vào mỗi tháng 7. Thuốc cảm có chứa ephedrin, chất dễ chiết xuất.

Tôi vẫn bị nhốt trong phòng ngủ, mèo nhỏ màu xám dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, một cái đầu nho nhỏ, còn không to bằng lòng bàn tay tôi.

Con mèo này có lẽ được sinh ra từ một con lợn, sau khi chơi một lúc, nó nhảy trở lại cửa sổ lồi, nằm xuống rồi lăn ra ngủ tiếp.

Tôi từ trong ngăn kéo tủ sách lấy ra một chiếc gương soi, phát hiện Tần Duyệt nói đúng, thật sự là tóc bạc rất nhiều.

Vào một giờ chiều, thiếu niên vịt đực vào phòng ngủ của tôi với hai cái bát, một cái đầy những hạt nhỏ màu nâu, cho con mèo, và một bát khác đựng cháo, cho tôi.

Vừa mới uống hai muỗng, Tần Duyệt đã đạp cửa đi vào. Cậu cởi thắt lưng và đập mạnh vào tủ sách của tôi. Mặt kính thảm thương vỡ tan thành từng mảnh bởi khóa kim loại của thắt lưng.

Kính vỡ rơi xuống đất, con mèo nhỏ đang ăn cơm chui xuống gầm giường.

Một vài mảnh kính rơi vào cháo của tôi, tôi nhặt mảnh kính vỡ ra tiếp tục ăn cháo.

Tần Duyệt tức giận đến mức cào đầu tóc chải vuốt thành cái chuồng gà, lộn xộn hét lên: “Mẹ kiếp, ngay cả mình cũng dám làm thịt! Mấy xe thuốc cảm giẻ rách! Không sợ ăn tham quá nghẹn chết à!”

Lúc hắn quát tháo tôi vẫn đang ăn cháo, không ngờ cái bát bị cậu giật đi ném xuống đất.

Trên nền gạch lát đá hoa màu vàng kem là kính tủ sách trong suốt, bát sứ trắng tinh và cháo kê màu vàng.

Tần Duyệt còn đang mắng: “Em muốn trói cô ta lại, kêu chồng cô ta đem thuốc ra đổi, một xu cũng đừng hòng lấy!”

Tôi không nói. Bởi vì kế hoạch của Tần Duyệt hoàn toàn không có kết quả. Ngay cả khi cậu có thể trói Winlai lại, chồng của Winlai có dùng thuốc để đổi lại hay không vẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Mà dù chồng Winlai đến, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, Chính quyền đặc khu có quá nhiều binh lính hơn ở đây, cá lớn nuốt cá bé, người ta làm cứng Tần Duyệt cũng phải mềm.

Cho dù có thần tiên giúp đỡ, Tần Duyệt xử lý xong binh lính, đám người Đức đang vội vàng lấy hàng cũng không kịp chờ đợi. Rõ ràng cậu cũng hiểu điều này, đá vào tường, tiếp tục chửi bới: “*** chết con nhỏ đấy đi!”

Tôi liếc nhìn cậu, nhắc nhở: “Cậu không cương nổi”.

Tần Duyệt quay sang tôi: “Cương với anh là được rồi.”

Cậu túm tôi lên, đè tôi vào tường và kéo quần tôi ra —— nhưng cậu không làm bằng sắt, hai ngày nay đã tiêu phí rất nhiều đạn dược, vật kia dù có cứng thế nào cũng không đến mức có thể chen vào.

Cậu cố gắng nhiều lần nhưng không thành công, dường như càng tức giận hơn, đưa ba ngón tay vào dã man mà đào: “Đồ chó hoang hàng nát! Mới dùng có mấy lần đã lỏng như đàn bà có con…”

Tần Duyệt không biết ‘gái một con trông mòn con mắt’ là như thế nào. Nhưng tôi biết, phụ nữ đã từng sinh nở thì ngực to, nhiều sữa, da dẻ đẹp hơn bao giờ hết.

Càng nghĩ càng thấy kí©h thí©ɧ, tôi cúi xuống đặt mông vào tay Tần Duyệt, đồng thời cũng không quên đồng tình với cậu: “Tôi là đồ chó hoang hàng nát.”

Cậu thực sự không cứng nổi nên chỉ có thể đưa tôi vào bồn tắm ngâm mình. Cầm cặp bấm móng tay, cậu vừa giúp tôi cắt tỉa móng tay, vừa làm nũng như một đứa con nít: “Đoạn Thố, anh đến gặp Winlai, dỗ cô ấy, nói với cô ấy giờ em không có nhiều tiền mặt như vậy, có thể cho ghi nợ trước được không?”

Tôi gật đầu: “Được.”

Tôi dùng động tác tay nói với nhà điều chế câm trong nhà máy nhờ chú ấy báo với Winlai rằng Tần Duyệt đang giam giữ tôi. Winlai hiểu ý tôi là gì, nên cố tình tăng giá để ép cậu.

Nếu cô ấy muốn gặp tôi, cô ấy phải làm cho Tần Duyệt nghĩ đó là ý của cậu.

Mười năm trước, Winlai nói rằng Thaung nếu không cưới cô thì đi tìm cái cây nào mà treo cổ đi.

Khi cô ấy nói câu này, Thaung đang ngồi xổm bên giếng ăn dưa hấu. Lúc đó còn có Myaing, có Tần Duyệt, có tôi, ngồi xổm quanh giếng thành một vòng tròn.

Thaung cười đến té lăn ra đất, phun ra những hạt dưa hấu. Winlai hất mái tóc dài, sắc mặt ửng hồng, kéo sợi dây thừng treo dưa hấu từ giếng lên, chạy đến núi sau, treo sợi dây lên cành ngay ngắn, dùng chân đạp rơi tảng đá, thật sự treo cổ tự tử!

Nhưng sau khi treo lên, Winlai rất hối hận, hai tay nắm chặt sợi dây gai đệm cổ mình mà chửi ầm lên. Lúc Winlai mắng, hai chân run lập cập, mắt trợn ngược, lưỡi cô bật ra, làm chúng tôi cười chết.

Sợi dây thừng dày bằng ngón tay, cô giãy dụa không ngừng, Thaung nhảy qua định ôm cô xuống, nhưng Thaung cười nhiều quá, hai tay không đủ lực, trông như đang kéo Winlai sợ cô không chết đủ nhanh.

Thaung không làm được gì cả, thế là tôi đành phải nín cười đá Thaung ra, cuối cùng vất vả tháo Winlai thoát khỏi sợi dây.

Cô ấy tát tôi và Thaung mỗi đứa hai cái, quay lưng bỏ đi. Tháng sau, cô ấy kết hôn.

Vào ngày kết hôn, Thaung đang ở bên kia biên giới bàn chuyện làm ăn và rơi vào bẫy của cảnh sát Trung Quốc.

Anh em tôi không nói lời nào, nên khi Kokang gặp trận bão năm đó, cậu ấy bị trúng đạn ở sườn núi bên kia.

Nhiều năm qua, Winlai luôn xuất hiện trên TV với tư cách là con dâu của Chủ tịch Chính phủ Đặc khu như làm nền, xin chia buồn chỗ này, thăm hỏi chỗ kia. Diện mạo và cách ăn mặc của cô không có gì thay đổi so với mười năm trước, váy quấn thân, bờ vai xinh đẹp, quay người lại, một đôi bướm xương nhô ra, cùng một chuỗi hoa sứ trắng thường được ghim vào búi tóc thấp ở phía sau.

Vẻ ngoài của Winlai không thay đổi, trong mắt Tần Duyệt có lẽ tính tình cũng không thay đổi – cô luôn là một cô gái ngốc nghếch, không thể sống thiếu đàn ông.

Hơn nữa, Tần Duyệt không biết tại sao tôi lại rời đi bốn năm trước.

Tôi không ngủ được. Cùng Tần Duyệt nằm xuống cho đến khi trời hừng sáng rồi đứng dậy mặc quần áo vào, không còn là đồ ngủ nữa mà là quần áo có thể ra gặp người ta.

Quần áo của tôi để trong tủ quá lâu đã có mùi ẩm mốc của tủ gỗ và hơi giống mùi rêu.

Cuối cùng thì bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa, thậm chí còn có một lớp sương bụi mỏng manh bám trên mạng nhện ở góc cửa sổ.

Tôi quỳ xuống đất, bĩu mông nhìn xuống gầm giường, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của con mèo xám nhỏ, tôi ngoắc tay gọi nó ra, nó không thèm để ý đến tôi, tôi đành phải đứng dậy.

Tôi lặng lẽ đứng trong phòng ngủ không mở đèn, nhìn Tần Duyệt.

Thật lâu sau, tôi bước tới tủ sách, nhẹ tay lấy quyển kinh Phật bọc bìa màu lam, sau đó lấy ra bức ảnh, trịnh trọng vuốt ve Tần Duyệt trên bức ảnh, vuốt ve lúm đồng tiền bên má cậu. Tôi giấu bức ảnh trong túi lót của bộ đồ.

Mèo con không chịu đi cùng tôi, tất cả những gì tôi muốn mang đi là bức ảnh này.

Mọi chuyện thực sự không phát triển theo Tần Duyệt muốn, mà là theo ý tôi. Lúc Winlai nhìn thấy tôi, cô ôm tôi khóc một trận, nước mũi bôi đầy người tôi, rồi hôn lên miệng tôi – tôi chỉ cảm thấy thân mật, tôi nghĩ cho dù cô ấy có hôn dương v*t tôi thì tôi cũng chỉ sẽ cảm thấy thân mật, không bao giờ có ý nghĩ hạ lưu.

Tần Duyệt không biết Winlai, nhưng cô biết rõ Tần Duyệt.

Nếu cô ấy trực tiếp giam giữ Tần Duyệt khi Tần Duyệt xin thuốc cảm lần đầu tiên, cô ấy có thể sẽ không gặp được tôi. Thuộc hạ của Tần Duyệt đều dùng tiền mua, không có một chút trung thành nào, khả năng cao ông chủ vừa bị bắt là có người chiếm ngôi, sau đó tôi sẽ đi vào nhà máy với một khẩu súng vào đầu làm công việc cũi.

Người của Winlai nhốt Tần Duyệt lại. Tôi đến gặp người Đức và mang cho anh ta một tấn hàng —— Tôi có một kho lạnh để bảo quản hàng hóa, chỉ là Tần Duyệt không biết nó ở đâu.

Giá cả vẫn dựa trên những gì mà Tần Duyệt chốt trước đó.

Sau khi hoàn thành công việc kinh doanh, tôi dành chút thời gian để đốt phá ‘cung điện’ của mình. May là nó được xây dựng bằng trầm hương, không hề phụ lòng tôi, mặc dù ẩm ướt, nó vẫn cháy rất sáng trong đêm tối.

Tôi đã một người đàn ông đâm vào mông ở đây, cái chỗ chết tiệt này làm tôi khó chịu.

Trong ánh lửa bốc lên cao, một thiếu niên với một con mèo con chạy ra ngoài.

Người lính Winlai cử đi bảo vệ tôi giơ một cây súng dài về phía thiếu niên và con mèo, nhưng đứa trẻ kia đột ngột quay lại, đưa lưng vào họng súng che kín mèo con.

Tôi sững sờ: “Nó định đỡ đ cho con mèo à?”

Cả con mèo và cậu bé đều cháy xém lông tóc, biểu cảm của con mèo và thiếu niên cũng rất giống nhau, tôi ấn nòng súng trên tay người lính xuống: “Sao đứa nhỏ này lại cười như vậy?”

“Tên nhóc là gì?”

“…Tiểu Mộc.”

Tần Duyệt bị nhốt trong nhà của Winlai. Trên đường đến đó, tôi để ý Tiểu Mộc không nói chuyện. Tôi thích những đứa trẻ không ồn ào.

Có lẽ nhận thức được rằng tôi đang quan sát, Tiểu Mộc vùi đầu xuống thấp hơn, chiếc cằm nhọn của nó gần như ẩn trong đám lông của mèo con. Tôi lúc này cũng mới nhận ra trông nó cũng khá ưa nhìn.

Tôi là một tên mù khuôn mặt, cho nên tôi nói ưa nhìn là thật sự rất ưa nhìn.

Tôi nghĩ nghĩ, hỏi cậu, “Tần Duyệt có đè nhóc lần nào không?” Tiểu Mộc ôm con mèo không nói lời nào.

Con mèo ngoan ngoãn, và Tiểu Mộc cũng nghe lời.

Tôi không muốn bắt nạt đứa trẻ xui xẻo này.

Winlai có rất nhiều nhà ở, ngôi nhà nhốt Tần Duyệt ở trên đỉnh núi, lúc trước cô đi coi bói, sư thầy nói mạng cô thiếu nước nên cất nhà trên suối nước nóng. Vừa bước vào viện, hơi nóng sẽ lan tỏa, các lỗ chân lông sẽ mở ra và bị hơi nước bịt kín. —— các hồ nước trong sân đầy nước suối nóng ở nhiệt độ 80-90 độ, còn chưa thêm nước lạnh vào.

Cơn mưa từ trên trời rơi xuống càng lúc càng dày, có lẽ cái “cung điện” của tôi phải tìm một ngày nắng mà đốt lại.

Tôi ở đây, nên Tần Duyệt bị đưa ra ngoài.

Cậu vẫn mặc bộ âu phục màu hạt dẻ đó, đẹp trai, cao gần 1,9m, mặc gì cũng đẹp.

Chỉ là âu phục có rất nhiều bùn. Tôi vô thức vươn tay xoa bùn đất trên quần áo cậu, vô tình ngửi thấy mùi nước hoa còn sót lại.

Dưới chân lính gác đặt ba thùng xăng mới đổ đầy, và chúng tôi đợi mưa ngớt.

Tần Duyệt nhẹ nhàng hỏi, “Vì vợ … vì con gái?”

Tôi cảm thấy Tần Duyệt cần phải hiểu tại sao tôi phải gϊếŧ cậu. Tôi đã từng để cậu đi, nhưng cậu không để tôi đi.

Không phải vì vợ tôi hay vì con gái tôi, không phải, vì tôi yêu Tần Duyệt nhất, không ai có thể so sánh với cậu.

Mưa không nhỏ mà càng lúc càng lớn, sấm nổ vang trời, từng tia chớp đột ngột đổi màu như mạch máu đập trong cơ thể.

Tôi lấy bức ảnh ra khỏi chiếc túi lót của mình và chỉ vào Thaung, người đã bị bắn chết cách đây mười năm: “Cảnh sát Trung Quốc đã gϊếŧ anh em của tôi.”

Tôi vén tóc mái của Tần Duyệt lên, cố gắng xem chính xác biểu cảm của cậu sẽ như thế nào.

Tôi chỉ vào Myaing rám nắng khỏe mạnh trong bức ảnh, lặp lại câu vừa rồi: “Cảnh sát Trung Quốc đã gϊếŧ anh em của tôi.”