Chương 10: Nhưng là sói đội lốt cừu

Trong nguyên tác, cho đến cuối truyện, vẫn chưa từng nghe nói đến Trình Chu có ai ở bên cạnh, điều này có nghĩa là hoặc là La Dương không thành công, hoặc là việc Ngôn Mặc sớm đưa La Dương xuất đạo đã trực tiếp ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời của hắn.

Nhưng ngoại trừ một số tình tiết máu chó đã bị Ngôn Mặc kịp thời đẩy lùi, ví dụ như vứt mọe tra công vào tù rồi còn máu chó gì nổi nữa, thì những tình tiết chính đều vẫn diễn ra theo mạch cốt truyện chủ đạo, thế nên Ngôn Mặc thiên về trường hợp đầu tiên nhiều hơn.

Nghĩ vậy, Ngôn Mặc cảm thấy hơi tiếc nuối, người như Trình Chu ấy mà, ngoài cứng trong mềm, thấy lạnh lùng khó gần dị thôi chứ thật ra bên trong dễ thương lắm, nếu đến cuối đời mà vẫn không có ai ở bên thì cũng thật là buồn.

Dù sao cũng là chị em cây khế, cậu thật sự hy vọng bạn bè của mình được sống hạnh phúc mà!

Nói thì nói vậy, Ngôn Mặc vẫn gọi cho Trình Chu đánh tiếng trước về việc của La Dương, nếu không cái tên cà lơ phất phơ kia mà gây ra chuyện gì đáng sợ, chắc cậu chỉ có nước đóng cửa ở nhà ăn năn hối lỗi thôi!

Trời ơi, Ngôn Mặc nhìn ra bầu trời xanh xanh ngoài cửa kính, trời đất rộng lớn, bị Trình thiếu tướng ghim rồi thì có nước lên trời ở thôi á!

Mje, chạy đâu cho thoát?!

Quang não vừa kết nối, Ngôn Mặc đã giành lời trước, “Chu Chu, cậu nhất định đừng giận tôi đấy nhé!”

Gương mặt Trình Chu vẫn lạnh nhạt bất biến, “Cậu lại gây ra chuyện gì rồi?”

Ngôn Mặc vội chối, “Không có không có, tôi chỉ là ….. chỉ là đưa thông tin liên lạc của cậu cho một chàng trai cực kỳ dễ thương tốt bụng …. haha….”

Ngôn Mặc cười giả lả, lại thấy đầu dây bên kia dần chuyển sang chế độ toàn cảnh, Trình đại lão còn không quên phóng to hình ảnh trước mắt cho cậu xem.

Chỉ thấy thân ảnh cà lơ phất phơ của La Dương đang cười hì hì, ngồi vắt vẻo trong phòng làm việc của người ta, trên bàn tay ướt nhẹp cầm một con ba ba đang yếu ớt giãy giụa, cố gắng sống sót trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Hoặc là nói, đang hấp hối?!

Ngôn Mặc: “.....”

Móa, như tự vả bôm bốp vào mặt!!!!

Cùng lúc đó, giọng nói lạnh băng của Trình Chu vang lên, “Cậu nói người này?”

Ngôn Mặc: “....”

Mje nó, không biết khen làm sao luôn á!!

Gặp cái giống gì á?!

Móa, nguyệt lão bất lực thiệt sự!!!

Ngôn Mặc tự động bỏ qua cái hình ảnh đáng xấu hổ này, cố gắng bào chữa, “Ờm …. mặc dù cậu ấy khá tinh nghịch, nhưng vẫn được xem là ….. dễ thương …. tốt bụng!”

Chỉ có tật xấu là có thâm thù đại hận với những loài động vật có mai thôi!

Cộng thêm cái miệng ngứa đòn!

Cộng thêm cái dáng vẻ cà lơ phất phơ!

“....”

Mje, sao càng nói càng cảm thấy thiếu đánh dị?!!

Trình Chu không muốn nghe cậu tâng bốc bữa, quay ngược camera trở về, gương mặt lạnh ngắt như tiền, gằn giọng, “Tôi không biết cậu ta là ai, dùng cách gì chui vào văn phòng của tôi, còn một hai gϊếŧ con baba để đền tiền, nhưng nếu cậu ta là người của cậu, cậu ngay.lập.tức.xách.hắn.cút.về!”

Ngôn Mặc bị dọa lạnh sống lưng, liền giả vờ nhíu mày, “Này? này? Cậu đang nói gì thế? ….. Tôi nghe không rõ …. Tín hiệu vệ tinh hôm nay kỳ quái thế nhỉ?! Này? Này …… La Dương cậu nhớ lịch trình đi ghi hình phim mới nhé …… bye~~”

Sau đó, ngắt máy cái rụp!

Ngôn Mặc ngắt máy xong, thở phào nhẹ nhõm.

Trời ơi, cái khuôn mặt đen như đít nồi của Trình Chu đáng sợ lắm á!

Vỗ vỗ ngực nhỏ, cậu nhắn tin cho La Dương

Ngôn Mặc: Cậu làm sao mà vào được phòng làm việc của Trình thiếu tướng vậy?”

Cừu con: Tôi leo vào. Cao muốn xỉu >.<

Ngôn Mặc: Cậu bớt bớt lại, Trình Chu làm việc ở tầng hai mươi, còn nữa, không kể hệ thống an ninh như chó săn tuần tra trên đường phố, những nơi như cơ quan bảo hộ quyền lợi Omega, có hệ thống bảo an ngang ngửa quân đội, nếu cậu mà leo vào được thì cậu đã không làm lao công, trực tiếp đi làm đặc vụ luôn cho rồi, hiểu chưa? Nói, cậu có phải dùng tên của tôi đi gây sự rồi hay không?

Cừu con: Nào có nào có, tôi thề không hề liên lụy đến anh, tôi leo vào thật mà!

Ngôn Mặc: Tốt nhất là như vậy, nếu không tôi liền thiến cậu.

Cừu con: Sợ hãi-ing.GIF

Ngôn Mặc nhắn tin xong liền đóng cửa sổ giao diện cái rụp.

Cái thứ sói đội lốt cừu này, nói mười câu đã có chín câu không thành thật, mỗi lần gặp cậu ta đều là gà bay chó sủa, như bị dính lời nguyền vậy.

Tốt nhất là nên tránh xa ra một tý, đỡ bị vạ lây!!

Ngôn Mặc vừa tự nhủ xong đã bị tiếng quang não gọi tỉnh, liền không nghĩ ngợi mà chấp nhận kết nối.

Nào ngờ, gương mặt lạnh như tiền của Trình Chu đập vào mắt, dọa cậu thiếu chút nữa nhảy dựng.

Lần này, không đợi Ngôn Mặc bình tĩnh, Trình Chu đã lên tiếng trước, “Cậu yêu đương?”

Ngôn Mặc hoàn hồn, đưa tay ấn ấn l*иg ngực, đề phòng lên cơn đau tim đột tử, hỏi, “Sắp rồi, cậu làm sao biết được?”

Trình Chu: “Con cậu.”

Ngôn Mặc thở phào, “Cứ tưởng lại xảy ra chuyện gì, cậu yên tâm, hai đứa nhỏ nhà tôi lo lắng quá lên thôi, tôi tin tưởng vào mắt nhìn người của mình.”

Nhìn thái độ của Sở Nhạc mấy ngày nay, cậu còn không biết thừa hay sao, nhưng lòng tin cần phải từ từ bồi đắp, nếu cậu gấp gáp, hai đứa nhỏ nhà cậu chỉ càng ghét Bạch Cẩm hơn thôi.

Trình Chu: “Mong là được như cậu nói, tôi cũng không nghĩ cậu mắt mù. Nhưng mà cần phải điều tra rõ, trên đời này vẫn còn rất nhiều kẻ cao tay hơn cậu.”

Được Trình thiếu tướng tán thưởng, Ngôn Mặc cảm thấy mạc danh kỳ diệu vui vẻ, nhưng vẫn phản bác, “Đại ca à, chúng tôi muốn yêu đương chứ không phải thẩm vấn, nếu tự tiện điều tra người ta có khác nào không tôn trọng người ta đâu! Có một số chuyện không cần điều tra vẫn có thể dần dần biết rõ, thế mới có quá trình tìm hiểu lẫn nhau đó!" Lại xua xua tay "Cậu phải yêu đương đi mới hiểu được!!”

Trình Chu: “....”

Hắn không nói lại cái miệng của Ngôn Mặc.

Cuối cùng, hai người đành cho qua cái loại đề tài dễ gây sứt mẻ tình chị em này.

Trình Chu: “Cậu gửi cho tôi toàn bộ hồ sơ về La Dương, kèm theo lịch trình làm việc của hắn!”

Ngôn Mặc: “....”

Cậu dè dặt hỏi, “Hắn đã làm gì rồi? Cậu nể mặt tôi, đừng bắt con gà mái đẻ trứng vàng của tôi đi được không? Lỗi nhỏ xí xóa cho qua đi!”

Trinh Chu lạnh nhạt, “Cậu không đưa, quân bộ cũng có cách tìm ra!”

Ngôn Mặc đau đầu, “Hắn rốt cuộc là làm ra chuyện kinh thiên động địa gì rồi?” Đến quân bộ cũng muốn điều tra?

Trình Chu: “Cậu biết hắn vào phòng của tôi bằng cách nào không?”

Ngôn Mặc ngờ nghệch lắc đầu.

Trình Chu: “Hắn leo vào!”

Ngôn Mặc: “...”

Vậy là thật ấy hở?

Trình thiếu tướng vẫn tiếp tục, “Trong khoảng thời gian đó, toàn bộ hệ thống an ninh đều không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, đến lính đặc chủng cũng bị hắn bằng cách nào đó che giấu tầm nhìn.”

Ngôn Mặc: “....”

Trình Chu chém đinh chặt sắt nói, “Chúc mừng mắt nhìn người của cậu, cậu trúng số độc đắc rồi!! Lẽ ra hắn sẽ được giam vào nhà ngục với hiềm nghi gián điệp, nhưng tôi không biết hắn làm cách nào, toàn bộ những người khác đều nghĩ hắn là hạt giống tốt cần bồi dưỡng, chỉ có một số vị tướng lĩnh cấp cao mới chống lại được loại suy nghĩ này.”

Ngôn Mặc: “...”

Mje, nghe creepy quá dẫy!

Cậu dè dặt hỏi, “Thế La Dương đâu rồi?”

Trình Chu không hiểu sao lại càng lạnh giọng hơn, “Bị viện nghiên cứu bắt đi cách ly kiểm tra, trước khi đi còn một hai đòi tôi đến xem hắn, kết quả tạm thời vừa được phân tích ra là do một loại sóng não đặc biệt trên người hắn, hiện giờ ai muốn đến gần hắn đều phải mặc đồ phòng hộ dày ba lớp.”

Ngôn Mặc cười gượng, “Haha, tôi thấy chắc là hắn không có ý xấu đâu, chỉ là có chút năng lực đặc biệt thôi mà!”

Trình Chu mặt càng đen hơn, “Bộ đội được huấn luyện ba năm còn chưa chắc tay không leo được hai mươi tầng lầu, cậu còn dám xem hắn là người bình thường?”

Ngôn Mặc đánh trống lảng, “Cậu để ý những chuyện đó làm gì, chỉ cần cậu ta không có ác ý, những thứ khác liền dễ nói. Ngược lại là cậu, cậu có từng nghĩ La Dương vốn là con người, không phải vật nghiên cứu, viện nghiên cứu chỉ có thể đề nghị hắn hợp tác, không thể bắt ép hắn, trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn được đảm bảo những nhân quyền của mình, nhưng cũng phải được những nhân vật chủ chốt giám sát mọi lúc mọi nơi, cậu nghĩ hắn sẽ quấn lấy ai?”

Nói đoạn, Ngôn Mặc cười cười bí hiểm, “Chúc mừng cậu, thân thể bị sài lang hổ báo mơ tưởng!” Phỏng chừng ngủ cũng không ngon nổi.

Trình Chu vừa nghe xong liền đen mặt, ngắt máy cái rụp.

Ngôn Mặc vẫn không nhịn được tâm tình sợ thiên hạ chưa đủ loạn của mình, đem toàn bộ tư liệu về La Dương gửi qua.

Thích thì cứ xem đi, xem 1000 lần cũng nhìn không ra vấn đề!

Bởi vì thân thế của La Dương vốn dĩ đã là một vấn đề lớn, hắn 6 tuổi mới được làm giấy tờ, không có thân nhân, không biết từ đâu mà ra, cứ như trên trời rơi xuống, dưới nẻ đất chui lên, chưa kể còn thường xuyên xuất khẩu lao động đi làm lao công, đi nước nào cũng làm lao công, làm lao công vì đam mê, không hề biết mệt.

Hắn chưa từng làm gì phạm pháp, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có bộ dáng cà lơ phất phơ không đổi qua năm tháng, nói chuyện chỉ tổ khiến người nghe học máu chết.

Hiện giờ, cậu thực sự đã hiểu lý do tại sao La Dương lại không ngại nguy hiểm lộ ra năng lực chân chính của mình, mẹ nó, chỉ vì muốn quấn lấy Trình Chu, đúng là tâm cơ mà.

Cậu cảm thấy, lần này cây vạn tuế Trình Chu phải ra hoa rồi, không ra hoa thì cũng phải nở cúc hoa!

Chậc chậc!!!

Nhưng hiện giờ điều duy nhất khiến Ngôn Mặc rối rắm là, tại sao trong sách lại không hề nhắc đến chuyện này, mọe, bộ truyện này đúng là hố lôi nơi nơi mà!!

Hơn nữa, với cái năng lực này của La Dương, làm gì có chuyện không tóm được Trình Chu, tác giả đúng là chỉ thuận miệng nhắc tới cho vui rồi vứt ngang mà, có biết gì về nhân vật này đâu, phân lượng mô tả còn không được nửa trang giấy, vậy mà người thật lại khủng bố như thế này đây này!!!

Ngôn Mặc lười biếng nằm bò ra bàn, thuận tay mở quang não đổi tên Cừu con trong danh bạ thành Sói xám, sau đó mở hộp tin nhắn tin với Bạch Cẩm.

Ngôn Mặc: Em nói xem, trên đời này có siêu năng lực thật hả?

Tiểu nãi cẩu: ???

Ngôn Mặc: Thôi bỏ đi, vài ngày nữa có lẽ anh không tới chỗ em được.

Tiểu nãi cẩu: Anh … bận à?

Ngôn Mặc: Tiểu Nhạc vừa mua được một con cá ngừ vây xanh!!

Trên màn hình hiển thị trạng thái đối phương đang nhập một lúc lâu, Ngôn Mặc liền phì cười.

Cậu cảm thấy gần đây tần suất xuất hiện trước mặt Bạch Cẩm hơi nhiều, chỉ muốn thu liễm lại, để người ta nhớ cậu mà thôi, nhân tiện đi khai thông tâm lý cho Sở Nhạc, nếu không sợ là sau này muốn cưới Bạch Cẩm về e là khó khăn.

Tiểu nãi cẩu: Em … sẽ cố gắng

Ngôn Mặc: haha, đùa em thôi, anh phải ở nhà xoa dịu bọn nhỏ, cuối tuần bù cho em.

Tiểu nãi cẩu: Vậy em … đến chỗ anh được không?

Ngôn Mặc: Em không phải rất bận à, chỉ một tuần mà thôi, ngoan.

Tiểu nãi cẩu: Anh nhớ mỗi ngày gọi cho em!

Ngôn Mặc: haha, được mà được mà, mỗi tối đều gọi! Không nói nữa, anh bận rồi!

Cậu vừa tắt giao diện trò chuyện, Chu Minh đứng nghiêm chỉnh phía trước bàn làm việc đã lên tiếng,

“Ngôn thiếu, ngài Drake vừa liên hệ với chúng ta, muốn hẹn một ngày cụ thể ký hợp đồng, tôi đã sắp xếp vào hai tuần nữa, nhưng bọn họ lại thông báo rằng hợp đồng này do chính tay ngài Ares ký, nên phía chúng ta phải có thêm một buổi ăn cơm với ngài Ares.”

Ngôn Mặc cười cười, ung dung đáp, “Tôi nói không sai đúng không, Giải trí Ngôn Tinh của chúng ta có số Đát Kỷ rồi, Trụ vương đích thân đến, làm buôn bán vũ khí mà dám chạy loạn, còn không sợ bị kẻ thù ám sát cơ đấy!”

Chu Minh: “....”

Thật sự không biết nên nói gì.

Ngôn Mặc tiếp tục, “Cứ sắp xếp một bữa cơm vào hai tuần sau như đã lên lịch, chọn nhà hàng gần quân bộ, nơi đó an toàn! Nếu bọn họ có thêm yêu cầu gặp mặt nào khác, cứ trực tiếp từ chối, không cần khách sáo. Còn nữa, nhớ nhập khẩu tất cả những loại cá đắt nhất đưa cho đầu bếp nấu, đặt thêm hai chai Romanée-Conti 1945. Chúng ta nên ra dáng một yêu phi họa quốc rồi, tôi muốn xem thử vị trụ vương này dung túng cho chúng ta đến mức nào.”

Chu Minh hơi sửng sốt gật đầu.

Tuy hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng Chu Minh vẫn răm rắp nghe theo lời Ngôn Mặc sắp xếp.

Lẽ ra đối với loại hợp tác một trên một dưới rõ rệt này, Giải trí Ngôn Tinh nên là bên thanh toán toàn bộ chi phí ăn uống, nhưng lần trước khi bọn họ muốn thanh toán, hóa đơn đều đã được bên đối tác trả toàn bộ hết, nên Chu Minh chỉ nghĩ, lần này chắc là Ngôn Mặc muốn xem thử thái độ kỳ lạ của bọn họ có thể đến mức nào.

Thật ra Chu Minh đoán không sai, nhưng đó cũng chỉ là một phần ý định của Ngôn Mặc thôi, còn chủ yếu là, Ngôn Mặc thật sự muốn nghênh đón vị Trụ vương này mà!!!