Chương 11: Em cuối cùng đợi được anh rồi!!!!

Gần đây Ngôn Mặc tự nhận thấy bản thân mình hơi lạnh nhạt với Bạch Cẩm, nên cuối tuần đành chuồn ra ngoài thật sớm, mang theo lỉnh kỉnh đồ né tránh tầm mắt của Sở Nhạc, lén chạy đi.

Mje, như là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ dị á!!

Khuôn viên trường Đại học vào cuối tuần đìu hiu vắng vẻ, phần lớn sinh viên đều về quê, cả một con đường rộng thênh thang cũng chỉ có được lác đác vài người.

Như thường lệ, Ngôn Mặc vừa mở cửa xe đã hướng đến phòng nghiên cứu của Bạch Hạc mà cất bước, không kịp chú ý đến không khí kỳ lạ xung quanh.

Càng đến gần, cậu rốt cuộc cũng cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào.

Ngày thường phòng nghiên cứu của Bạch Cẩm đều vắng lặng như tờ, đừng nói là có người, nội trong bán kính hai mét xung quanh đều không có lấy một sinh vật sống, thế mà hôm nay lại phá lệ náo nhiệt.

Quả nhiên có chuyện xảy ra, cách cửa phòng nghiên cứu không xa, có một đám người đang tụ tập, chính giữa là một cặp nam nữ trẻ tuổi, cô gái đang ấm ức khóc, quần áo trên người có chút bẩn, còn chàng trai lại đang hung tợn trừng mắt vào trong.

Mà cách cửa phòng đúng hai mét, vẫn yên tĩnh như thường, một hàng người mặc áo đen xếp thành hai hàng kín mít đang chắn trước bọn họ.

Ngôn Mặc không rảnh quan tâm đến chuyện của người khác, bước vội về phía trước, cậu chỉ muốn nhanh gặp mặt Bạch Cẩm thôi!

Nào ngờ, thân ảnh của cậu vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bên ngoài liền vang lên một giọng nói âm dương quái khí.

"À, thì ra kim chủ đại nhân đã đến rồi sao? Từ trước đến nay chỉ nghe nói đến người giàu thích bao nuôi minh tinh, thì ra còn có thể bao nuôi nghiên cứu sinh à? Hành vi của những kẻ có tiền thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt."

Ngôn Mặc cười nhạt, nhẹ nhàng dừng bước, đưa tay vuốt phẳng áo sơ mi, cài lại cổ tay áo, sau đó mới ngẩng đầu cho đối phương một ánh mắt "ôn hòa".

Mẹ nó, cậu định cho qua rồi đấy!

Ban nãy cậu lười phản ứng rồi đấy!

Đm, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đấy!

Móa, ai cho tau lương thiện???

Ngôn Mặc chậm rãi phất tay để những người áo đen tránh qua một bên, ung dung bước xuống, nhàn nhạt cất lời, "Những kẻ có tiền thích làm gì, không phải chỉ cần cậu có tiền là sẽ biết sao?"

Có lẽ do sợ thế lực của Ngôn Mặc, đám sinh viên ban nãy còn tụ tập nhỏ giọng xì xào giờ đều đã im bặt, lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở thập phần khiêm nhường.

Thanh niên kia trong nháy mắt rụt người, có vẻ đã hơi sợ rồi, nhưng bởi vì muốn thể hiện bản thân không sợ cường quyền, vẫn đứng dưới trung tâm ánh đèn sáng chói, hùng hùng hổ hổ, "Có tiền thì thế nào, đây là môi trường giáo dục, các người đừng mong ỷ thế ép người!"

Ngôn Mặc nhướng mày, "Ngại quá, tôi chính là muốn ỷ thế ép người đấy!!" Nói đoạn, cậu từ tốn quét mắt, giọng nói sắc lạnh, "Để xem, ai dám động vào người của tôi???"

Nam sinh kia bị nói đến nghẹn họng, liền thay đổi sách lược, quay sang dỗ dành cô gái, "Tâm Tâm, anh đã nói với em đừng dây vào cái đám nhà giàu, cái tên tiểu bạch kiểm kia có gì tốt đẹp chứ, chẳng phải chỉ là một tên hám hư vinh, bán thân đổi tiền tài hay sao? Em xem hắn ta ngông cuồng như vậy, còn mặt nóng dán mông lạnh làm gì?"

Ngôn Mộc nghe xong liền cười mỉa, ha, đang diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hay là vở anh hùng bị cường quyền chèn ép vẫn hiên ngang bất phục?

Tưởng mình là vai chính truyện anh hùng mất não à???

Loài người hiện nay kỳ lạ thật đấy! Rảnh rỗi tông vào người khác rồi lại quay đầu sướt mướt diễn vai người bị hại?!

Nhưng cô gái Tâm Tâm kia nghe xong không có chút dấu hiệu nào là được dỗ dành, càng khóc dữ dội hơn, chỉ sợ mọi người không biết, "Em chỉ thấy anh ấy không hòa đồng với mọi người, dạo gần đây lại bị Ngôn thiếu lạnh nhạt, sắc mặt không được tốt, nên mới muốn đem cơm trưa đến khuyên nhủ anh ấy một chút, ai ngờ nơi này không được đến gần, cơm hộp cũng bị bọn họ vứt vào sọt rác, bọn họ còn dùng khăn lau tẩy sạch những nơi em chạm vào."

Ngôn Mặc khịt mũi, một tên chủ nghĩa anh hùng, một đứa bị bệnh mary sue!

Cho rằng mình là thánh mẫu Maria sao? Thân quen gì nhau mà đòi khuyên nhủ nam nhân của cậu?

Má nó, nghe xong muốn nghỉ ăn cơm trưa ghê!

Cậu liếc nhìn phần hành lang trong vòng bán kính 2m, quả nhiên sạch boong, còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng hương đào thơm ngọt.

Quả nhiên là nam nhân của cậu, phát huy rất tốt!

Dường như đám vệ sĩ sợ Ngôn đại thiếu gia hiểu lầm, liền thành thật khai báo, "Thưa Ngôn thiếu, chúng tôi đã ngăn cản vị tiểu thư này, nhưng cô ấy không nghe, cứ khăng khăng đứng đó, còn nhân lúc ông chủ bước ra ngoài mà cầm hộp cơm giả vờ vấp ngã xông đến, cũng may là chúng tôi ngăn cản kịp thời, nếu không toàn bộ cơm canh đều đổ lên người ông chủ."

Cô gái nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy, níu kéo chàng trai, rối rít không ngừng, "Đàn anh, em không có, em chỉ đơn thuần là muốn đưa cơm, nhưng anh ấy lại lùi về sau, em mới bước hụt chân, ngã trên đất, thế nhưng bọn họ không hề đếm xỉa tới em, còn xem em như kẻ dơ bẩn mà xua đuổi. Tuy em không hiểu tại sao bọn họ lại cư xử thô lỗ như vậy, nhưng em chỉ muốn tốt cho anh ấy mà thôi? Nếu Ngô thiếu không vui thì tất cả đều là lỗi của em!"

Ngôn Mặc ghét mary sue mất não nhất trên đời: "...."

Mệt mỏi thiệt sự!

Nếu không phải còn đang trước mặt nhiều người, cậu suýt nữa đã trợn trắng văng tục tại chỗ.

"Bà cô à!" Ngôn Mặc không nhịn được sưng sỉa "Luật pháp nào quy định cô té ngã người khác phải đỡ cô vậy? Còn nữa, cô làm dơ chỗ của người ta, còn không cho người ta lau dọn, nói chuyện đem não theo được không? Còn nói cái gì mà chỉ muốn tốt cho anh ấy, cô ngậm mồm vào được không? Càng nói càng buồn nôn, cô là Thánh mẫu Maria hay Chúa cứu thế? Lương thiện như vậy thì đi tham gia Thanh niên tình nguyện đi kìa, đừng có lượn qua lượn lại đánh chủ ý lên người của tôi."

Nam thanh niên biết rằng mình bắt đầu đuối lý, kia vẫn chưa chịu buông tha, cứ bám mãi vấn đề kẻ giàu người nghèo không buông, "Đây là trường học, tất cả đều là phòng nghiên cứu như nhau, từ khi nào nơi này lại trở thành nơi không thể bước vào? Các người nếu có tiền thì cứ xây phòng nghiên cứu riêng, đây là tài sản chung, tại sao không cho chúng tôi đến gần? Các người rõ ràng là chèn ép khinh rẻ chúng tôi!"

"Được thôi!" Ngôn Mặc cười lạnh "Tôi chính là chờ câu này của cậu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi rút vốn đầu tư, nhân tiện liên hệ với những tập đoàn khác cùng nhau rút vốn, nếu cậu đã không thích những kẻ có tiền như chúng tôi, chúng tôi liền không làm bẩn mắt của cậu nữa!"

Ngôn Mặc vừa nói xong, bầu không khí ngay lập tức trở nên ngưng trọng.

Những nghiên cứu sinh xem kịch vui gần đó cũng bất giác lạnh sống lưng, sắc mặt trắng đi vài phần.

Khỏi phải nói, có vài người tâm lý không vững đã trực tiếp bị dọa đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến những công trình còn đang dang dở, bọn họ có đứng dưới ánh đèn ấm áp cũng giống như đứng trên băng mỏng, thập phần gian nan.

Ngôn Mặc vẫn ung dung bình thản, nhẹ nhàng thư thái như không, nụ cười nhạt treo trên môi vẫn chưa hạ xuống, nhưng sắc mặt thì không có một chút thân thiện nào.

Khỏi phải nói, hai nhân vật tưởng mình là vai chính kia hiện tại đã mặt cắt không còn chút máu.

Đấy! Miệng mồm của bản thân cũng không quản nổi lại thích chụm đầu chỏ mỏ vào chuyện người khác đấy!

Dẫu biết rằng trên đời này có rất nhiều người nhìn người khác tốt đẹp hơn mình thì đỏ mắt, nhưng làm ơn đi, đố kỵ là chuyện rất bình thường, nhưng đố kỵ đến mức bay não là cần đi khám tâm lý rồi đó!!

Trong lúc giằng co, một giọng nói từ xa vọng đến

"Tôi nhớ đã phát ra thông báo từ ban đầu, dự án này thuộc diện bảo mật quan trọng, trong phạm vi xung quanh nghiêm cấm đến gần, các anh chị là đang xem thông báo của nhà trường như gió thoảng qua tai?"

Thầy Đình từ xa bước đến, phía sau vẫn là vài nhân sĩ tinh anh thường thấy, trông có vẻ lúc nào cũng bận rộn.

Sau một hồi làm rõ, mọi chuyện cuối cùng cũng ngã ngũ.

Nên xin lỗi thì xin lỗi, nên thương lượng thì thương lượng, thậm chí nam thanh niên đó còn bị đình chỉ học tập nửa năm kiểm điểm lại thái độ của mình vì đã nhiều lần có hành vi ngôn từ không tốt với những nhà đầu tư, còn cô gái tên Tâm Tâm kia thì bị điều đi do cố ý tiếp cận phòng nghiên cứu.

Nếu Ngôn Mặc muốn, cậu cũng có thể khiến hai người bọn họ biến mất luôn khỏi thành phố này, nhưng tiền đề là cậu hoàn toàn không có đam mê như vậy.

Những người như thế này ấy à, đau khổ nhất đối với họ không phải là đem một bụng oán hận quy ẩn sơn lâm, quay về quê làm trưởng giả học làm sang, mà phải để cho bọn họ tiếp tục sống chật vật giữa tầng tầng lớp lớp nhân tài nơi phố thị, tận mắt chứng kiến những người mà bọn họ ghét cay ghét đắng sống tốt thế nào, hạnh phúc ra sao?!

Một cuộc sống mà bọn họ vật lộn cả đời cũng chưa chắc có được!

Khi đó, lòng đố kỵ sẽ thiêu đốt con người, từ từ gặm nhấm linh hồn, khó chịu biết bao nhiêu!

Vả lại, Ngôn Mặc tuy rất ghét người khác động vào nam nhân của mình, nhưng cậu vẫn chưa tùy hứng đến nỗi muốn làm gì làm, không tôn trọng ý kiến của Bạch Cẩm.

Bạch Cẩm còn ở đây, cậu sẽ không xé rách mặt bất kỳ ai, rút vốn đầu tư chung quy cũng chỉ là một cách hù dọa, để bọn họ biết điều một chút, đừng nên đỏ mắt với những thứ không nên đỏ mắt.

Xong xuôi hết mọi thứ cũng đã nửa tiếng trôi qua, Ngôn Mặc vừa nhìn đồng hồ vừa bực mình, hại cậu chậm trễ gặp Bạch Cẩm đến tận nửa tiếng cơ đấy.

Nửa tiếng dài lắm biết không hả?

Ngôn Mặc gấp gáp bước đi, xung quanh phòng của Bạch Cẩm đã trống không vắng lặng như ban đầu, những người mặc đồ đen ban nãy cũng đã vô thanh vô thức biến mất.

Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, mô hình khổng lồ ngay giữa căn phòng có vẻ như đã hoàn thành, được phủ khăn trắng đầy bí ẩn, nhưng lại không thấy bóng dáng chủ nhân đâu.

Cửa sổ đối diện luôn kéo rèm do tính bảo mật của nghiên cứu, nhưng kỳ quái là hôm nay đèn đuốc lẽ ra phải luôn bật lại đang tắt ngóm, cả căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo ghê người, khiến Ngôn Mặc không tự chủ được lại nghĩ đến những bộ phim kinh dị trong phòng thí nghiệm.

Nếu có con vật nào đó miệng đầy nước miếng, mắt lồi da trơn, tay ếch đuôi thằn lằn, xanh xanh tím tím, từ trên trần nhà vồ xuống, Ngôn Mặc nhất định sẽ ........

...... đứng yên cho nó ăn luôn!

Mọe, càng nghĩ càng đáng sợ!!!

Nhưng rốt cuộc Bạch Cẩm ở đâu rồi?

Đương lúc cậu tự mình hù chính mình đến rợn người, một bóng đen cao lớn từ phía sau lưng lao vυ"t đến, ghì chặt cậu.

Móa, xém tí nữa là Ngôn Mặc đã lên cơn nhồi máu cơ tim chết tại chỗ.

Cậu hít một hơi thật sâu để trấn định trở lại, giọng nói mang chút nhẹ nhõm, "Em làm gì thế?"

Người phía sau vẫn không chịu lên tiếng, hai tay siết lấy cậu không buông, hô hấp nóng rực phả vào cổ Ngôn Mặc, vừa dồn dập vừa có chút yếu ớt.

Cả người Ngôn Mặc bị ép sát vào trong lòng ngực của nam nhân, cảm nhận được cơ bắp đang căng chặt của người ta, lại nghe được tiếng nhịp tim đập dồn dập, không biết là của ai.

Nhưng Ngôn Mặc ngay sau đó đã biết là của ai.

Bàn tay Bạch Cẩm lạnh ngắt nổi đầy gân, trong đêm tối càng thêm đáng sợ, cứ như người chết đã lâu, Ngôn Mặc lo lắng giơ tay lên sờ thử.

Cả gương mặt của Bạch Cẩm cũng đều lạnh lẽo như vậy.

Cứ như .... một cái xác sống!!

Hai tay Bạch Cẩm vẫn còn ghì cậu rất chặt, Ngôn Mặc không thoát ra được, chỉ có thể dịu giọng

"Bạch Cẩm, tiểu Bạch, ngoan, anh muốn nhìn thấy em, được không?"

Ngôn Mặc cảm giác được, sau khi cậu nói lời này, cả người Bạch Cẩm run nhẹ, nhưng không lâu sau đã hơi hơi thả lỏng tay, để cậu thuận người xoay lại.

Dưới ánh sáng yếu ớt là một gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hốc mắt càng thêm trũng sâu, có chút quầng thâm do mất ngủ, đôi mắt hằn lên tia máu, râu cằm lún phún.

Trông hơi đáng sợ, nhưng lại đáng thương nhiều hơn!!

Như một chú cún lớn xác bị bỏ rơi, bị hắt hủi chịu đói chịu khát.

Ngôn Mặc đau lòng sờ sờ, lại nói, "Ngoan, không sao cả, chúng ta về nhà nhé?"

Bạch Cẩm mím môi lắc đầu, không gian rất tối, nhưng Ngôn Mặc vẫn nhận ra sự ương ngạnh đến cố chấp trong mắt anh.

Ngôn Mặc không biết tình trạng của Bạch Cẩm là chuyện gì, không dám cứng rắn, chỉ dám mềm mỏng chiều theo, còn thử điềm đạm thương lượng, "Vậy thì em vào phòng nghỉ ngơi một chút nhé?"

Nào ngờ, Bạch Cẩm trốn trong bóng tối càng thêm ác liệt, cứ khư khư siết lấy cậu không buông, cánh tay đang ôm cậu nhẹ run.

Nhìn Bạch Cẩm hiện giờ cố chấp như vậy, Ngôn Mặc cũng không biết làm cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp, "Anh ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu hết, ngoan, ngủ một giấc sẽ không còn chuyện gì nữa, nhé!!"

Sau một hồi đàm phán thua lỗ nhất trong cuộc đời, Ngôn Mặc cuối cùng cũng thuyết phục được người đi nghỉ, nhưng cậu cũng phải làm gối ôm hình người cho người ta.

Nhưng chẳng bao lâu sau, gối ôm hình người lại ngủ trước mất tiêu!!

..............

Ngôn Mặc nằm mơ, trong mơ có một con vật hình thù to lớn cứ dán dính lên người cậu, đè cậu đến muốn tắt thở, sau đó lại liếʍ liếʍ liếʍ, khiến cho cả người cậu toàn dính nước bọt.

Mặc dù hơi dơ, nhưng Ngôn Mặc lại kỳ lạ không từ chối, im lặng bị người ta tha đi tha lại như thức ăn, hết lăn qua rồi lộn lại.

Ngôn Mặc có thói quen, khi đã ngủ thì có khủng bố xả súng cậu cũng không tỉnh, mơ mơ màng màng díu mắt, tâm trí lại chỉ có duy nhất một câu, ngủ thêm chút nữa rồi tính gì tính.

Ngôn Mặc muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng thân thể luôn bị làm phiền, bàn tay cứ bị cái gì đó day day cắn cắn, nước bọt ướt nhẹp, bực cả mình.

Má nó, quái vật ăn thịt người cũng phải chờ tao ngủ xong cái đã được không? Đói khát lắm à??

Nhưng hành vi này còn chưa xong, con quái vật lại tiếng tục cạp cạp cạp, tay chân cổ đều bị dính chưởng.

Điều này đã chính thức làm Ngôn Mặc nổi điên!

Cậu cáu gắt mở mắt, muốn hùng hùng hổ hổ mắng người thì thấy đôi mắt si mê như dã thú của Bạch Cẩm, vội rụt người lại.

Ngôn Mặc tỉnh táo lại chỉ trong một nốt nhạc, đây có thể được xem là lần rời giường thành công nhất đời cậu!

Có thể cách mở mắt của cậu sai, hoặc có thể cậu còn đang trong cơn mơ thôi!!!

Nghĩ vậy, Ngôn Mặc liền nhắm mắt lại, sau đó mới mở ra.

Bỗng thấy gương mặt gần sát bên của Bạch Cẩm phóng to cực đại, mày kiếm mũi cao, râu cạo sạch, quầng thâm bay mất, cả người sạch sẽ gọn gàng, đôi mắt lam sáng ngời lau láu nhìn cậu.

Ha, lại trở về bình thường rồi nè, thần kỳ thật đấy!!

Ngôn Mặc hơi khó chịu uốn éo, rút bàn tay ra khỏi ma trảo của người kia, nhăn mặt chất vấn, "Là em làm?"

Bạch Cẩm rút khăn giấy lau tay cho Ngôn Mặc, tỏ vẻ ăn năn, "Xin lỗi anh, em chỉ muốn đánh thức anh dậy thôi!"

Nói đến đây, bụng của Ngôn Mặc cũng phối hợp kêu rột rột kháng ngự.

Ngôn Mặc ngượng ngùng hỏi, "Hiện tại là mấy giờ?"

Bạch Cẩm thành thật trả lời, "8 giờ ạ!"

Thì ra là 8 giờ, Ngôn Mặc nghĩ thầm, thảo nào bụng mình lại kêu, cậu mới vừa ăn sáng 1 tiếng trước thôi ...

"Khoan đã" Ngôn Mặc há hốc, "Em nói là 8 giờ?"

Cậu đến gặp Bạch Cẩm đã là 9 giờ sáng!!!!

Bạch Cẩm dường như biết được nghi hoặc của cậu, cười cười, "Vâng, 8 giờ tối ấy ạ!"

Ngôn Mặc: "...."

Móa, ngủ một lần mười mấy tiếng đồng hồ?!

Ngủ gì như heo dị?!

Chẳng lẽ mình đã tiến hóa lên một giống loài mới, từ con người lên heo người????

Trong lúc Ngôn Mặc còn đang bối rối, Bạch Cẩm đã kịp rời giường giặt sạch khăn mặt, sau đó chạy đến tỉ mẩn lau mặt cho cậu, chăm chỉ như một cô vợ nhỏ.

Ngôn Mặc quen được Bạch Cẩm phục vụ, ngồi thừ ra chả khác gì yêu phi trong phim cung đấu, ngay cả ăn cũng được dâng lên tận miệng.

Nếu hiện giờ cậu nôn ọe một cái và bảo "bệ hạ, thần thϊếp cảm thấy không được khỏe" nữa là y hệt.

Haha hahaha!!!!!

Ngôn Mặc bị trí tưởng tượng của mình chọc cười, giành lấy muỗng đũa từ trên tay Bạch Cẩm, nói, "Để anh tự ăn được rồi! Em cũng chưa ăn gì, mau ăn đi!!"

Bạch Cẩm vẫn ương ngạnh, cố chấp không buông, cúng đầu cứng cổ nhìn Ngôn Mặc.

Đây, lại cái ánh mắt này đây, cái ánh mắt khiến cậu không thể mở miệng từ chối đây!!

Ngôn mặc bất giác thở dài, nhận mệnh há miệng chờ ăn.

Trong lúc ăn, còn không quen vỗ mông ngựa, "Em đặt đồ ăn ở đây thế, tuy ngon thật nhưng quá đậm vị, anh vẫn thích hương vị thanh thanh vừa đủ của em nấu hơn!!"

Nào ngờ Bạch Cẩm vừa nghe xong, không thèm nghĩ ngợi đã gật đầu, "Em sẽ nhắc nhở bọn họ."

Ngôn Mặc đi ăn ở quán cơm lề đường cũng nói cảm ơn: "....."

Cậu thắp 1000 nén nhang cho nhà hàng xui xẻo nào đó, trong lòng thầm niệm kinh phật!

Tui chỉ lỡ mồm thôi, đừng mắng tui, huhu!!!

Ai mà ngờ cái miệng yêu phi của Ngôn Mặc lại linh như miễu vậy chứ, nhà hàng nào đó chưa đến nửa đêm đã bị thu mua lại.

Hôm nay, lại là một ngày yêu phi gây nghiệp, dẫn đến đại họa cho thần dân!!!

Haizzzzz ......

Ngẫm nghĩ về số nghiệp mình gây ra, Ngôn Mạc thở dài, "Anh đã từng có ý nghĩ sẽ nuôi em cơ, không phải ép buộc, mà là nếu có một ngày em thực sự cần anh, anh nhất định sẽ vẫn luôn ở đó, làm chỗ dựa cho em!"

Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn cậu, Ngôn Mặc vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Nhưng em tài giỏi như vậy, anh thật sự không có chỗ dùng. Anh ngẫm lại, bản thân cũng chỉ có như vậy thôi, nhưng mà tiền của anh em không dùng, vòng quan hệ của anh cho em không lấy, ngược lại còn để em nuôi anh."

Nói đoạn, cậu nhìn gương mặt ngơ ngác của Bạch Cẩm, cười cười, "Em tài giỏi như vậy, anh còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể làm một thiếu gia nhàn tản, nếu em không chê, nửa đời sau của anh cho em nuôi, được không?"

Nhưng điều Ngôn Mặc không ngờ là, sau khi cậu nói xong, Bạch Cẩm lại cúi gầm mặt, im lặng không nói.

Trong lòng Ngôn Mặc bối rối, cậu đã làm gì sai à?

Cậu lâu lắm rồi, có nhanh quá đâu???

Tuy vậy, cậu vẫn mạnh miệng lên tiếng, "Phản ứng gì thế kia? Hôm nay cũng đã ngủ cùng rồi, cậu dám từ chối, có tin lão tử đây thiế ...... hả?????"

Ngôn Mặc đang nói thì bị nam nhân đột nhiên ghì chặt, khiến cậu lập tức ngậm miệng, dầu óc rơi vào hoang mang tột độ.

Hai bả vai Bạch Cẩm run run, từ phía sau lưng Ngôn Mặc truyền đến cảm giác ướt ướt, một luồng gió nhẹ thổi qua, lành lạnh.

Ngôn Mặc tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhè nhẹ vỗ lưng Bạch Cẩm.

Nước mắt của một người đàn ông, rất quý giá!!!

Quý giá đến nỗi, ai cũng muốn giữ cho riêng mình, chẳng muốn vơi đi.

Ngôn Mặc đau lòng, nhẹ giọng, "Em biết không? Anh không chỉ một lần từng có ý tưởng muốn điều tra về em!"

Ngừng một lát, lại tiếp tục, "Nhưng anh không làm được, anh luôn muốn tôn trọng tất cả mọi thứ về em!

Em là người duy nhất khiến anh có cảm giác sợ hãi đến như vậy, dễ dàng bước vào cuộc sống của anh, lại làm cho anh không cách nào lý trí được. Dẫu biết cần phải luôn đề phòng nhân tâm, nhưng lại không nhịn được bị em cuốn hút. Từ khi em xuất hiện, anh lúc nào cũng mâu thuẫn như vậy, đến mức tự lừa dối chính mình những thứ về em, đến mức nghĩ rằng, nếu em nhẫn tâm hoàn toàn lừa gạt anh, anh nhất định sẽ vứt bỏ tất cả mà tin em.

Nhưng em lại cái gì cũng không thèm giấu diếm, cái gì cũng không sợ, ngông cuồng ngạo mạn đến như vậy ...."

Nói đến đây, cậu thở dài, cười tủm tỉm, "....... Nhưng anh lại lỡ thích em mất rồi, thích đến không còn cân nhắc được gì nữa, anh phải làm sao đây ........

..........................................

..........................................

..........................................

................ Ngài Tử tước Ares?"

Nam nhân trên người cậu ngừng lại giây lát, gương mặt áp sát lấy cậu, cong môi cười

"Em cuối cùng đợi được anh rồi!!!!"