Chương 28: Không nhớ thù.

- Không phải khoai lang, mà hồng thược dược trong câu " Kim nhật giai tiền hồng thược dược, kỷ hoa dục lão kỷ hoa tân".

Trình Nhiên thời gian qua học tập liên miên, bất giác hơi bị ngộ chữ, nhớ tới một bài thơ của thi nhân Nguyên Chấn thời Đường trong sách Ngữ văn mở rộng: - Kết thực bổn vi thùy, thưởng tâm kỳ tại ngã, thải chi lượng đa tư, u tặng hà do quả.

Nếu nói mẫu đơn là hoa vương thì thược dược được khen là hoa tướng, chắc là cha mẹ cô ấy không mong cô ấy phú quý như chư hầu, cũng phải phong tư trác tuyệt.

Du Hiểu tròn mắt nhìn Trình Nhiên: - Mày còn bảo tao đi quá xa, đem cả văn mẫu ra phân tích Lão Khương rồi.

Đúng lúc này một giọng nói nhu hòa từ ngoài tấm ván vang lên: - Lão Khương? Du Hiểu hồn phi phách tán, Trình Nhiên cũng ngạc nhiên hết sức, hai đứa giờ mới nhớ ra, phía sau tấm chắn này trống không, một khuôn mặt từ khe hở giữ cây bách và tấm chắn xuất hiện, đôi mắt khiến rất nhiều người mong dừng trên người mình chốc lát đang đảo qua đảo lại tò mò nhìn khoảng trống nơi này, mái tóc lay động, gió nhẹ đưa hương thơm, làm linh hồn người ta cũng xao xuyến .

.

.

Không phải Khương Hồng Thượng thì còn ai? - Lão lão lão lão .

.

.

Khương! Du Hiểu lắp ba lắp bắp: Trình Nhiên cũng nuốt nước bọt, không biết đối phương ở ngoài tấm ván nghe bọn họ nói chuyện từ lúc nào, có nghe được những điều không nên nghe không .

.

.

Ví như đoạn bình luận chỗ tròn chỗ vểnh ấy.

Đúng là quả báo mà, trước đó bọn họ vừa nhìn trộm Tạ Phi Bạch, giờ bị người ta nghe trộm, sao đi lại mà không thấy có động tĩnh gì, cô gái này tuổi mèo à? Nếu là trong tiểu thuyết võ hiệp thì chắc chắn Trình Nhiên sẽ nói một câu, các hạ đúng là khinh công xuất thần nhập hóa, không ngờ tới gần như thế mà không bị bọn ta phát giác.

Du Hiểu hiển nhiên có chung lo lắng với thằng bạn, có tật giật mình hỏi: - Bạn, bạn ở ngoài bao lâu rồi? Khương Hồng Thược quần jean xanh ngọc bích và áo sơ mi màu ngà điểm xuyết bông hoa nhỏ, vừa cá tính lại không quá nổi bật, cô đi vào nói bâng quơ: - Vừa tới thôi.

Rõ ràng là nói dối.

- Bạn nhìn thấy chúng tôi từ lâu rồi phải không? Trình Nhiên biết cô bé này có lai lịch lớn, không muốn trêu chọc vào, mà sau lần hai người thi từ đơn tiếng Anh cũng nhận ra, đây càng không phải cô gái hiền lành dễ trêu chọc: Khương Hồng Thược thoải mái thừa nhận: - Ừ, nhìn thấy các cậu lén lút chui vào chỗ này, muốn xem các cậu định làm chuyện xấu cái gì? - Làm báo tường, làm báo tường .

.

.

Du Hiểu không quá ngốc, nhìn nụ cười tủm tỉm bí ẩn kia của Khương Hồng Thược thì xem chừng không tin rồi, chỉ ngay sang bên cạnh: - Dù làm chuyện xấu gì thì cũng là do cậu ta cầm đầu.

Quả nhiên anh em là dùng để bán đứng mà, Trình Nhiên vốn cũng chẳng dám trông cậy vào nghĩa khí của Du Hiểu.

Cô gái trước mắt hai tay đút túi quần, chẳng bận tâm vách tường có sạch hay không, cứ thế tùy ý dựa lưng vào, người hơi nghiêng phía trước, ngoẹo đầu nhìn hai người: - Lão Khương, Lão Khương, nếu chẳng tôi nghe cậu nói, không biết là mình có một biệt hiệu như thế .

.

.

Động tác nghiêng người ấy làm cổ áo Khương Hồng Thược hơi hé một chút, xương quai xanh hoàn mỹ khoe ra toàn bộ, cùng chút da ngực trắng ngần.

Du Hiểu lập tức tiếp lời, tay lại chỉ bên cạnh: - Cậu ta gọi trước đấy, tôi đã bảo cậu ta đừng tùy tiện đặt biệt hiệu cho người khác mà cậu ta có nghe đâu, tôi cũng thấy chướng tai.

Đúng là bạn bè Trung Quốc có khác, bán bạn cầu vinh, có chuyện chuồn trước.

Trình Nhiên làm động tác muốn đá, Du Hiểu nhảy như thỏ, thủ thế đề phòng.

Khương Hồng Thược nhìn cảnh ấy cười khúc khích.

Nghe giọng cười như chuông ngân ấy, Du Hiểu ngây ngất, đồng thời trái tim treo ngược cành cây mới quay về chỗ cũ.

Biết làm sao, cô gái này chỉ có thể nhìn không thể chạm tới, trong thế giới của Trình Nhiên và Du Hiểu, cô gái này như Tuyết Sơn, mỹ lệ mà xa xăm, chỉ có thể đứng ở xa mà nhìn thôi, hoặc cùng lắm như vừa nãy, trốn vào góc YY, còn cơ hội gì gì đó đều vô vọng hết.

Trình Nhiên lại đang nghĩ vấn đề khác, chuyện này không xảy ra kiếp trước, bọn họ và Khương Hồng Thược là hai dòng kẻ song song không gặp nhau, mà ấn tượng của Khương Hồng Thược chỉ dừng lại ở hai tên trộm hái sơn trà nhà mình.

Cánh bướm kia rốt cuộc khiến một số chuyện thay đổi theo.

- Được rồi, được rồi, tôi không giận.

Khương Hồng Thược tỏ ra rộng lượng: - Chẳng lẽ người khác gọi gì thì các cậu thực sự thành cái đó à? Luận tới tuổi, các cậu còn hơn tôi một chút, có già thì các cậu già trước, Lão Trình, Lão Du nhỉ? Oa, nữ thần thật thân thiện .

.

.

Du Hiểu cười như hoa nở.

- Các cậu làm báo tường có vẻ thú vị đấy, tôi chưa bao giờ làm cái này, cho tôi tham gia được không? Du Hiểu đang định gật đầu, Trình Nhiên lại nói xen vào: - Chỗ này bừa bộn lắm, làm bạn bẩn đấy, nữ sinh không nên làm.

“Mày làm sao thế hả? Mày làm sao thế hả? Ai lại đi đẩy cô gái xinh đẹp như thế ra ngoài, mày có biết đây là chuyện bao người mong mà chả được không?”

Nếu không phải có Khương Hồng Thược ở đây thì Du Hiểu đã tóm lấy cổ áo Trình Nhiên quát vào mặt như thế rồi.

Nhưng Khương Hồng Thượng lại cứ đi tới, lấy phấn ờ gờ bảng đen, vạch lên tường một cái: - Khi vẽ tranh toàn thân tôi còn dính màu vẽ kìa .

.

.

Tôi không phải cô gái điệu đà như vậy đâu.

Giọng nói rất nhỏ nhẹ êm tai, thái độ dứt khoát, Du Hiểu ngầm giơ ngón tay cái lên.

Hai đấu một, một thằng bạn chực phản bội với một cô gái hiếu thắng, Trình Nhiên biết mình thua là cái chắc, chỉ chỗ Khương Hồng Thược đang vạch phấn lên: - Chỗ này từng vỡ ông nước, cho nên mặt tường bị ướt, phấn không vẽ lên được, phải có màu nước mới được.

- Nhà tôi có màu nước .

.

.

Hân hạnh tài trợ.

Khương Hồng Thược mặt nheo lại như hồ ly, rất là khıêυ khí©h: - Nói đi phải nói lại, cậu không muốn tôi ở đây như thế, chả lẽ định làm chuyện xấu gì à? - Dây thần kinh của nó bị đứt, thi thoảng lại lên cơn điên ấy mà.

Du Hiểu lại đâm Trình Nhiên một phát, tranh thủ cơ hội tẩy trắng: - Lần trước đi trộm sơn trà cũng là do nó xúi tôi đấy, hoan nghênh giám sát, nếu bạn có màu nước thì tốt quá.

Trình Nhiên thua, không đuổi nổi Lão Khương rồi, đành đi vào công việc: - Tôi định dùng bối cảnh là sao chổi Hale-Bopp.

Du Hiểu cướp lời: - Đúng đúng, sắc màu chủ đạo sẽ là màu xanh đen.

- Họa hổ tiên họa cốt, họa cảnh phải vẽ khung.

Khương Hồng Thược rất tích cực: - Vậy hôm nay chúng ta vẽ nét chính trước, các cậu muốn bắt đầu từ đâu? Trình Nhiên nhận ra, cô gái này tuy cường thế nhưng biết tôn trọng ý kiến người khác, xem ra không phải loại con gái ỷ thân phận mà kiêu kỳ khó làm việc chung được như y nghĩ.

Không ngờ một cô gái người khác không cách nào tiếp cận như Khương Hồng Thược lại cứ như thế cùng bọn họ làm bào tường, chỉ gần trong gang tấc.

Không biết là Trình Nhiên nghĩ gì, dù sao thì Du Hiểu thề mình cả đời không quên giây phút này.

Chẳng biết có phải là do phấn khích quá không, Du Hiểu không nhịn được chạy đi nhà vệ sinh, để lại Trình Nhiên và Khương Hồng Thược vẽ phác thảo.

Hai người đứng trước bản vẻ hết vòng tròn này tới vòng tròn khác, Khương Hồng Thược vẽ rất chuyên tâm, thi thoảng rướn người lên, chiếc áo hơi co lại phác họa ra đường cong êm ái nơi ngực, làm ánh mắt Trình Nhiên bất giác chuyển mục tiêu.

Vẽ xong rồi Khương Hồng Thược đặt phấn xuống, xoay đầu qua nhìn Trình Nhiên đang làm ra vẻ hết sức chuyên tâm vẽ tranh, nói một câu làm trái tim phẳng lặng của Trình Nhiên vọt lên cổ: - Vừa rồi không muốn tôi ở lại, có phải sợ tôi nghe thấy điều mình không nên nghe không .

.

.

Yên tâm, tôi không phải người thích nghe lén người khác đâu, dù sao tôi có mông có ngực, rất rộng lượng, không nhớ thù đâu.